iờ phải bận tâm về phía các võ quan. Không ngờ ngàn tính vạn tính lại không tính ra Ninh Quốc hầu ăn cả hai mang, bề ngoài hắn hoàn toàn không phản đối Tạ Bật đứng vào phe cánh của bản vương, làm cho bản vương tưởng là trong lòng hắn cũng ủng hộ bản vương, nhưng thật ra hắn đã sớm đứng về phe Thái tử, tự tay đạo diễn vụ án chiếm đất để đánh đổ Khánh quốc công... Bây giờ bản vương không có biện pháp nào để biết trước được khuynh hướng của các tướng soái trong triều, chỉ sợ đến thời khắc quyết định lại thua ở đúng điểm này...”
Mai Trường Tô lặng lẽ nghe lời than thở của Dự vương, chỉ khẽ gật đầu chứ không hề có biểu hiện nào khác.
Ánh mắt Dự vương cũng có chút lạnh lẽo vì phản ứng này của chàng, có điều vẻ mặt lại được khống chế trông rất bình thường. Hắn chớp mắt mấy cái, sau đó để lộ một nụ cười khổ, tự trách: “Ai da, là bản vương lỗ mãng rồi. Bản vương lại quên mất Tô tiên sinh có quan hệ rất tốt với hai vị công tử của phủ Ninh Quốc hầu... Nói những lời này thật sự là làm cho tiên sinh khó xử…”
Vẻ mặt Mai Trường Tô vẫn thờ ơ, không hề phủ nhận, dáng vẻ hơi cúi đầu lại giống như đang ngây người suy nghĩ.
“Nhưng theo bản vương biết, dù Tô tiên sinh và Cảnh Duệ, Tạ Bật có tình bằng hữu nhưng tiên sinh và quận chúa Nghê Hoàng cũng có tình tri âm, thậm chí tiên sinh từng không ngại chọc giận Thái tử vì quận chúa...” Dự vương chăm chú nhìn Mai Trường Tô, nói tiếp: “Có lẽ đây không phải là bản ý của tiên sinh, nhưng một khi đã bước ra thì cũng khó có thể lui lại. Nếu bản vương đoán không sai, tiên sinh vội vàng chuyển qua tòa viện này giữa cơn mưa tuyết, e là cũng vì có nguyên nhân khác?”
“Sao điện hạ lại nghĩ thế?” Trong nụ cười nhìn như thoải mái của Mai Trường Tô vẫn không giấu được nét miễn cưỡng. “Tô mỗ là người giang hồ, luôn luôn vô câu vô thúc, không rành lễ số, ở trong hầu phủ nghiêm ngặt thật sự không quen nên mới vội vã dời ra đây. Còn sự hiểu lầm của Thái tử điện hạ đối với Tô mỗ, chỉ cần có cơ hội có lẽ Tô mỗ vẫn giải thích được rõ ràng.”
Nghe thấy câu trả lời ngầm có ý từ chối này, mí mắt Dự vương khẽ giật, một thoáng sát khí xuất hiện trên trán, nhưng sát khí vừa xuất hiện trong nháy mắt đã lập tức bị hắn che giấu.
Những lúc như thế này càng không thể tỏ ra bụng dạ hẹp hòi như Thái tử, nếu không sẽ sắp thành lại bại, đánh mất tiên cơ đã chiếm được... Đây là lời Dự vương tự nhủ thầm trong lòng.
Mai Trường Tô đã rời khỏi Lang Châu đi tới Kim Lăng, nhất định trong lòng sớm có giác ngộ, biết mình không thể thoát được vận mệnh do Lang Gia các vạch ra nên phải chuẩn bị chọn chủ mà thờ.
Trong tình hình bị ép buộc này, ai tỏ ra nhân hậu hơn, ai làm cho chàng cảm thấy an toàn hơn thì chàng sẽ lựa chọn người đó. Sau khi đã hạ quyết tâm, xác định lập trường rõ ràng, vị kỳ lân tài tử này tất nhiên sẽ dốc hết khả năng của mình.
Bởi vì Mai Trường Tô thật sự quá coi trọng Giang Tả minh của chàng, nếu như chàng chọn phe phái sẽ thất bại trong cuộc tranh giành quyền kế vị thì Giang Tả minh nhất định gặp phải tai ương vì tông chủ của mình, mà dù thế nào thì Mai Trường Tô cũng sẽ không cho phép trường hợp này xảy ra.
Cho nên chỉ cần có thể kéo chàng về phe mình, lại cẩn thận đề phòng không cho chàng tiếp xúc với người của phe Thái tử, trói chặt vận mệnh của chàng và Giang Tả minh vào phe phái của mình thì hắn có thể yên tâm lợi dụng tâm cơ và tài hoa của chàng.
Đây là sách lược dùng người Dự vương suy nghĩ rất lâu mới định ra sau khi Tần Bát Nhã hỏi về việc sử dụng Mai Trường Tô như thế nào mấy ngày trước, hơn nữa hắn tương đối tin tưởng sách lược này nhất định có thể nắm chắc được điểm yếu của kỳ lân tài tử, buộc chàng phải dốc sức phục vụ mình.
Có điều tiền đề đương nhiên là phải thu được chàng về dưới trướng đã.
“Tô tiên sinh hôm nay chịu lên tiếng chỉ điểm bản vương xử lý chuyện liên quan đến vụ án chiếm đất, bản vương đã hết sức cảm kích. Còn tương lai, bản vương quyết không dám gượng ép.” Dưới sự phối hợp của nụ cười ấm áp và từ ngữ khiêm tốn, nhã nhặn, Dự vương thể hiện phong phạm của một quân vương nhân từ rất hoàn mỹ. “Với đại tài của tiên sinh, hiển nhiên tiên sinh có những kiến giải cao siêu đối với thời thế, bản vương cần gì phải nói thêm nhiều. Bản vương chỉ muốn nói là, bất kể tiên sinh lựa chọn thế nào, bất kể sau này gặp phải chuyện gì, chỉ cần tiên sinh chịu xem trọng bản vương, cổng phủ Dự vương sẽ vĩnh viễn mở rộng chào đón tiên sinh.”
Những lời này thật sự là quang minh chính đại, khí độ ngợp trời, làm Mai Trường Tô cảm thấy vẻ cảm động mình cố ý lộ ra cũng tự nhiên hơn rất nhiều, khiến Dự vương vốn giỏi quan sát sắc mặt hết sức hài lòng.
“Bản vương hôm nay đã quấy quả tiên sinh một lúc lâu, chỉ sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của tiên sinh. Bản vương cáo từ trước.” Dự vương biết rõ thế nào là dục tốc bất đạt, thấy Mai Trường Tô đã hơi lộ vẻ xúc động, hắn quyết đoán lui lại một bước, mỉm cười đứng dậy từ biệt, nhẫn nhịn che giấu những bực bội trong chuyện của Khánh quốc công vừa rồi, cũng xem như một nhân vật đáng nể.
Mai Trường Tô đứng lên theo, cúi người thi lễ. “Điện hạ không n