t sự dùng vũ lực, một khi gây nguy hiểm cho Bệ hạ, với tính khí cương trực của Tĩnh vương, hắn còn cần ngài sai bảo mới chịu đứng ra ngăn cản hay sao?”
***
Mai Trường Tô tiễn khách về, đi đủ hai khắc mới ra tới cổng.
Trước khi lên kiệu, Dự vương còn tận lực kéo chàng từ trong cổng ra ngoài, thân thiết vuốt vai dặn dò: “Tiên sinh thân thể không được khỏe, đừng đứng nơi đầu gió này nữa.”
Mai Trường Tô liếc hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ: Rõ ràng ta đang tránh gió trong cổng bị ngươi lôi ra đây, còn bày đặt dặn dò quan tâm nữa? Nhưng trên gương mặt vẫn mang nụ cười. “Nơi này đúng là gió lạnh, mời điện hạ cũng mau lên kiệu, thứ cho Tô mỗ không thể tiễn xa.”
Biểu diễn xong màn chủ tớ hòa thuận này trước cửa, Dự vương đã hả lòng hả dạ, hơn nữa gió lạnh mang bông tuyết thổi vào mặt quả thật cũng không thoải mái, vì vậy lập tức xoay người bước lên kiệu không khách sáo nữa.
Màn kiệu vừa hạ xuống, Mai Trường Tô đã xoay người đi vào cổng viện, bước nhanh tới sau bức tường phù điêu, liên tiếp thở mấy hơi thật sâu như muốn đẩy hết chướng khí ra ngoài.
“Tô ca ca...”
Chàng quay lại nhìn, Phi Lưu đứng bên cạnh nghiêng đầu mở to mắt nhìn chàng, ánh mắt đầy vẻ ân cần.
“Không có việc gì.” Nụ cười tự nhiên nở trên môi, chàng cầm tay thiếu niên nọ. “Vừa rồi chơi với rắn độc một lát, sau một hồi không ngờ lại buồn nôn...”
“Rắn độc?” Phi Lưu lập tức cảnh giác, nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm xung quanh để tìm ra con rắn độc mà chàng vừa nói.
“Đã bò ra ngoài rồi.” Mai Trường Tô không nhịn được bật cười. “Không sao, Tô ca ca biết con rắn đó rất lâu rồi, biết chỗ nào nó có độc, sẽ không bị cắn trúng đâu.”
“Không được cắn!”
“Đúng vậy, có Phi Lưu của chúng ta ở đây, ai dám cắn ta?” Mai Trường Tô xoa đầu thiếu niên, tiếng nói lại dần dần trở nên trầm thấp. “Hơn nữa... bây giờ... chính Tô ca ca cũng đã biến thành một con rắn độc rồi...”
Phi Lưu nhíu hai hàng lông mày thanh tú, mặc dù hắn nghe không hiểu lời Mai Trường Tô nói nhưng có thể cảm nhận được sự xót xa mơ hồ trong đó, lập tức nhích lại gần, lắc đầu thật mạnh. “Không phải!”
“Không phải rắn độc? Thế là cái gì?” Mai Trường Tô biết sự rung động tâm tình của mình đã ảnh hưởng đến Phi Lưu, vội lấy lại bình tĩnh, cười, nói: “Là nhện độc? Thằn lằn độc? Hay là bọ cạp độc?”
Phi Lưu bị chàng đùa liền cuống lên. “Đều không phải!”
Mai Trường Tô cười ha ha, vỗ vỗ lưng thiếu niên trấn an. “Được rồi, được rồi, đều không phải... Chúng ta vào nhà thôi, ngày mai Phi Lưu phải cùng Tô ca ca ra ngoài.”
Phi Lưu gật đầu. “Ờ! Suối nước nóng!”
“Không phải, không phải đến suối nước nóng.” Mai Trường Tô không hề thấy lạ vì Phi Lưu nghe thấy chuyện suối nước nóng, chàng chỉ tươi cười phủi tuyết rơi trên đỉnh đầu hắn. “Ngươi chưa làm mất con chim ưng bằng rễ cây đó chứ? Ngày mai chúng ta phải đi thăm Đình Sinh.”
Tiêu Cảnh Duệ dở khóc dở cười nhìn hắn nhưng cũng đành đứng dậy.
Nhìn thấy hai người bọn họ đứng đối diện, ôm quyền chào nhau, trong số những người ở đây, vài người không khỏi bật cười. Hai tên nhóc này đánh nhau từ nhỏ đến lớn, còn chưa biết đi đã biết lưu dấu răng trên mặt đối phương rồi, nhưng nếu nói đánh nhau đàng hoàng thì quả thật là chưa ai nhìn thấy.
Tuy nhiên, sau khi tập trung xem đấu võ với ánh mắt tràn ngập chờ mong, mới xem được mấy chiêu đầu tiên, tất cả mọi người người đều không nhịn được sự khinh thường.
Đây mà là một cuộc đối chiến quan trọng? Rõ ràng chỉ là một trận đấu biểu diễn.
Tiêu Cảnh Duệ thì còn đỡ, hắn đã quen lối đấu chính quy, nhưng Ngôn Dự Tân thì đang quyết tâm khoe khoang, hắn lôi hết tất cả những chiêu hoa mỹ nhất, dễ coi nhất của mình ra, giống như một cánh bướm hoa bay lượn khắp trong điện. Có lúc thế công của Tiêu Cảnh Duệ không cẩn thận làm vướng víu chiêu thức biểu diễn tiếp theo của hắn, hắn còn trợn mắt nhìn người ta, hơn nữa còn không quên thỉnh thoảng lựa chọn góc độ để nở nụ cười mê người với quận chúa, hại quận chúa Nghê Hoàng cười không ngồi thẳng dậy được, vừa thở hổn hển vừa xua tay, nói: “Tiểu... Tiểu Tân... Đủ rồi, đủ rồi... Ta biết từ nhỏ ngươi đã đẹp trai nhất rồi...”
Sau trận tỷ thí mở màn như vậy, bầu không khí trên đại điện tự nhiên trở nên hết sức thoải mái. Nhanh chóng có người đứng ra khiêu chiến, nhất thời các màn so tài đặc sắc diễn ra không ngừng, mà mọi người cũng quả thật có thân thủ phi phàm, ai cũng có sở trường của mình.
Sau khoảng bốn, năm trận, gã ngựa ô Bách Lý Kỳ rốt cuộc đứng lên ôm quyền với một thí sinh Đại Lương đã thắng một trận nhưng cũng đã được nghỉ ngơi một trận. Trong trường hợp này không ai được phép do dự, đương nhiên đối phương lập tức đứng dậy.
“Người này không phải người ở kinh thành, ngươi có biết hắn không?” Ngôn Dự Tân ghé sát vào tai hảo bằng hữu, hỏi.
“Lý Tiêu là đệ tử kiệt xuất nhất của Võ Đang bây giờ, cha ta thường xuyên khen ngợi hắn, nội công rất vững, cũng coi như là một đối thủ của Bách Lý Kỳ.” Tiêu Cảnh Duệ nhỏ giọng nói.
Hai người còn đang thầm thì cặp đấu trên sân đã giao thủ.
Võ Đang các đời đều không thiếu cao thủ, tâm pháp nội công, thân pháp chiêu số của phái này tự