ỏi lạnh buốt, sau lưng cũng lạnh từng cơn.
Phi Lưu đã quay lại, cầm tay Mai Trường Tô. “Cùng nhau!”
“Tốt.” Mai Trường Tô dịu dàng cười với hắn, vẻ mặt thay đổi rất nhanh chóng, lại cực kỳ tự nhiên. “Tô ca ca và ngươi cùng đến chái nhà phía tây ngủ. Ngươi đưa Tiêu ca ca ra ngoài trước được không?”
Phi Lưu quay lại, trợn mắt nhìn Tiêu Cảnh Duệ còn đang ngơ ngác. “Không được.”
“Phi Lưu...”
“Không cần, không cần.” Tiêu Cảnh Duệ phục hồi lại tinh thần, trong lòng cảm thấy đắng chát, buồn bã nói. “Huynh nghỉ ngơi đi, ta về trước đây. Sau nửa đêm... cũng phải cẩn thận.”
Mai Trường Tô cười nhẹ, gật đầu, nhìn Tiêu Cảnh Duệ xoay người nặng nề cất bước đi ra ngoài, nụ cười trên mặt dần chuyển thành một nỗi xót xa.
Nhìn từ sau lưng, người thanh niên đó cúi đầu, dáng người vốn cao ráo hơi khom xuống, dường như có một vật nặng vô hình đè trên lưng hắn.
Tương lai hắn sẽ phải đối mặt với chuyện gì? Có lẽ chỉ một mình chàng biết. Nhưng sự cố chấp như băng như sắt trong lồng ngực lại nói với chàng, cho dù chàng biết nhưng tất cả những gì cần xảy ra cũng vẫn sẽ xảy ra theo đúng quỹ đạo đã định.
“Mới chỉ là khởi đầu mà thôi... Cảnh Duệ... Mong rằng ngươi có thể vượt qua được mọi chuyện...” Thì thào nói nhỏ một tiếng, Mai Trường Tô kìm lại sự thương cảm trào dâng trong lòng, dắt tay Phi Lưu chậm rãi đi về mé tây.
Khác Thái tử, Dự vương là một người có khả năng phán đoán, Mai Trường Tô vừa nói xong, hắn đã biết sự thật quả đúng là như thế, sự hưng phấn vừa rồi lập tức tan như mây khói, trong lòng nặng trĩu.
Thực ra đối với Dự vương, hắn và Khánh quốc công không hề có cảm tình cá nhân sâu sắc gì, nhưng trong tình hình thái độ của các tướng soái đa số đều mập mờ thì ông ta là võ thần duy nhất công khai ủng hộ Dự vương, mà thân phận nguyên lão của ông ta cũng đủ để hiệu triệu một loạt môn sinh và bằng hữu cũ, vì vậy tỏ ra đặc biệt đáng quý.
Có điều nếu là vài ngày trước thì sự mất mát này mặc dù nặng nề nhưng vẫn có thể gắng gượng chịu đựng, tuy nhiên khi Tần Bát Nhã mật báo tin tức Tạ Ngọc đã ngả về phe Thái tử, Dự vương lại càng cảm nhận được tầm quan trọng của Khánh quốc công đối với mình.
Theo quốc chế của Đại Lương, văn thần võ thần phân biệt rõ ràng, trừ dòng họ hoàng thất, văn thần không phong hầu, võ thần không tham chính, dưới nhất phẩm không thể kiêm hai chức văn võ.
Văn thần muốn thăng tiến có thể dựa vào sát hạch, cũng có thể dựa vào cấp trên hoặc Hoàng đế ưu ái đề bạt, nhưng võ thần muốn thăng tiến thì phải có quân công mới được, không thể chỉ dựa vào ân sủng của Hoàng đế.
Chính bởi vì truyền thống này nên đại bộ phận võ thần đều không thấy hứng thú với những việc không quan hệ đến quân vụ như tranh chấp quyền kế vị, bởi vì cho dù phải chịu mạo hiểm cực lớn để ủng hộ một phe, rồi lại may mắn chọn đúng phe thắng cuộc, nhưng không có quân công thật sự trên sa trường thì vẫn không thể thăng tiến, thật sự là một vụ đầu tư chỉ có hại mà không hề có lợi, không bằng ngoan ngoãn đứng ngoài cuộc cho xong.
Chỉ có võ thần đã tích đủ quân công thăng đến nhất phẩm, đã phong hầu hoặc bái soái thì mới không gặp phải những hạn chế này, có thể được Hoàng đế gia phong bất cứ lúc nào, nhờ vậy mới giành được những đãi ngộ vượt trên phẩm bậc và quyền thế tập cha truyền con nối cho gia tộc.
Mà hiện nay tại toàn bộ Đại Lương chỉ có năm võ thần có tư cách này mà thôi. Khuynh hướng của năm người này cũng đại diện cho thái độ của đại bộ phận các võ thần
Mặc dù nhìn từ tình hình bây giờ, trong năm người trừ Khánh quốc công công khai ủng hộ Dự vương, Ninh Quốc hầu ngầm ủng hộ Thái tử, ba người còn lại hình như đều đặt thân ngoài cuộc tranh đấu này.
Đương nhiên trong các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn truyền ngôi cuối cùng của Hoàng đế, có tám phần vẫn phải xem biểu hiện của Thái tử và Dự vương trong công việc triều chính và kết quả đấu đá giành thực quyền trong sáu bộ, nhưng hai phần còn lại, Hoàng đế vẫn không thể không tham khảo ý kiến của các tướng soái nắm binh quyền.
Cho dù Dự vương có lòng tin giành thế thượng phong trước Thái tử trong tám phần kia, nhưng chỉ cần chênh lệch giữa hai bên không quá lớn thì hai phần còn lại vẫn có khả năng thay đổi kết cục.
Huống hồ xưa nay thái độ của võ thần đều rất khó nắm chắc, để tránh mạo hiểm, từ trước đến nay đại bộ phận võ thần đều không nghiêng không lệch, hỏi gì cũng lắc đầu không biết, chỉ đến giây phút cuối cùng được Hoàng đế gọi đến trước mặt hỏi ý kiến mới thì thầm một cái tên bên tai rồng, quyết không truyền đến tai người thứ hai.
Như vậy dù không được Hoàng đế đời sau ân sủng thì cũng sẽ không đưa tới mầm tai vạ, người không có dã tâm mãnh liệt bình thường đều sẽ lựa chọn phương thức này.
Bởi vậy cũng có thể thấy, nhận được sự ủng hộ công khai của một quân hầu nhất phẩm là chuyện khó khăn đến mức nào đối với Dự vương.
“Tô tiên sinh còn có chỗ không biết.” Dự vương thở dài một hơi, nói với giọng thành thật. “Bản vương vẫn cho rằng mình vượt trội hơn Thái tử trên phương diện tranh thủ sự ủng hộ của võ thần, bởi vì bản vương vừa có Khánh quốc công vừa có Tạ Bật, chưa bao g