Ring ring
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210491

Bình chọn: 9.5.00/10/1049 lượt.



Hai sứ thần vội đứng dậy thi lễ, nói: “Vâng!” Nhưng lúc bọn họ đứng thẳng dậy, định mở miệng thì lại phát hiện một vấn đề. Hai nước đều có người lọt vào vòng cuối, nhưng Hoàng đế Đại Lương chỉ bảo bọn họ “giới thiệu một chút” chứ không chỉ định ai giới thiệu trước, ai giới thiệu sau.

Nói trước nói sau cũng không phải việc lớn gì, nhưng trong một bữa tiệc long trọng như thế này mọi người luôn phải chú ý giữ lễ, huống hồ Đại Du và Bắc Yên cũng không phải hai nước láng giềng hữu hảo gì, bình thường cũng không ít lần trở mặt sách nhiễu bắt bẻ lẫn nhau, chẳng ai muốn tỏ ra yếu thế.

Đứng ngẩn ra một lát, hai chính sứ cảm thấy cứ hằm hè nhau như vậy cũng không giải quyết được gì, đành phải đồng loạt đưa ánh mắt về phía gia chủ. Kết quả lại chỉ thấy nụ cười không hề phúc hậu trên mặt vị Hoàng đế già, rõ ràng muốn xem chính bọn họ giải quyết vấn đề trình tự này.

“Đại Du chúng ta lần này tổng cộng có hai dũng sĩ qua vòng...” Chính sứ Đại Du lập tức nói, ngụ ý là bọn họ ta có hai, các ngươi chỉ có một, cho nên bọn ta nói trước .

“Đáng tiếc mười người này không có cơ hội so đấu với nhau, Bách Lý dũng sĩ của chúng ta vẫn rất muốn được giao lưu học hỏi.” Chính sứ Bắc Yên không cam lòng yếu thế, ý là hai tên dũng sĩ của nhà các ngươi cũng không lợi hại bằng một người nhà bọn ta, dựa vào cái gì mà các ngươi nói trước?

“Kỳ thực, tệ quốc còn có không ít dũng sĩ có năng lực tham dự tranh phong, nhưng nghĩ rằng đây là cầu thân quận chúa, dù sao cũng phải tài mạo song toàn mới được, vì vậy trước đó còn sơ tuyển một lượt.” Chính sứ Đại Du cực kỳ khinh thường, cố ý châm chọc Bách Lý Kỳ tướng mạo xấu xí, quận chúa chắc chắn không thích hắn.

“Từ xưa đã có câu “nhìn mặt chọn người, được không bằng mất”, quận chúa là người siêu phàm thoát tục thế nào, làm sao lại coi trọng những kẻ bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối rữa được chứ…” Bắc Yên chính sứ cũng ăn nói sắc bén, lập tức trả đòn.

Lúc này, Hoàng đế Đại Lương mới cười ha ha, khuyên giải: “Hôm nay ba nước giao hảo, chính là việc vui, cần gì câu nệ tiểu tiết? Hai vị mời ngồi, việc giới thiệu này để Mông Chí làm thay cũng được.”

Mông Chí lập tức bước lên, sau một tếng: “Thần tuân chỉ”, liền xoay người bước tới bên cạnh một thí sinh Đại Du, lễ phép đưa tay chỉ: “Vị dũng sĩ Đại Du này họ Du tên Quảng Chi, hai mươi tám tuổi, phụ thân là quan nhị phẩm, từng có hôn ước với một nữ nhân họ Hồ, ba tháng trước đã từ hôn.”

Sau đó lại đi tới bên cạnh bàn của Bắc Yên, nói: “Vị dũng sĩ Bắc Yên này họ Bách Lý tên Kỳ, ba mươi tuổi, là gia tướng của tứ hoàng tử Bắc Yên, trừ lần này đến Đại Lương thì chưa hề rời khỏi tứ hoàng tử nửa bước, chưa thành thân.”

Tiếp theo ông ta lại đi về bên bàn của Đại Du, nói: “Vị dũng sĩ Đại Du này họ Trịnh tên Thành, hai mươi bảy tuổi, là nội đệ (*) của nhị hoàng tử Đại Du, từng thành thân với một nữ nhân họ Tăng, nửa năm trước đã hưu thê(**) vì tội ăn nói vô lễ.”

(*) Em vợ.

(**) Chỉ việc viết thư bỏ vợ của đàn ông thời phong kiến.

Hoàng đế Đại Lương lặng lẽ nghe, ừ một tiếng.

Sứ thần Đại Du không ngờ Đại Lương lại điều tra những người ứng tuyển này rõ ràng như vậy, trong lòng hơi chột dạ, vội giải thích: “Bệ hạ, hai vị này đều là anh tài nước ta, tướng mạo đoan chính, hôn ước trước đây tuyệt đối đã chấm dứt hoàn toàn, không dám để quận chúa phải tủi thân.”

Sứ thần Bắc Yên cười lạnh, nói: “Chấm dứt thật là đúng lúc!”

“Dù sao cũng còn hơn quý quốc đưa cả gia nô tới. Các ngươi rốt cuộc có biết đây là đến cầu thân quận chúa hay không?” Chính sứ Đại Du cả giận nói.

“Quận chúa muốn chọn người, không phải chọn dòng dõi. Vốn dĩ với thân phận của quận chúa thì đâu cần quan tâm đến dòng dõi?”

“Từ xưa tới nay, quý tiện vẫn khác nhau, há có thể xem thường?”

“Trước khi đi, dũng sĩ Bách Lý của tệ quốc đã cùng tứ hoàng tử kết làm huynh đệ, hai chữ quý tiện này cũng phải thay đổi theo thời theo vận.”'

“Ngươi…” Sứ thần Đại Du đang định tranh cãi tiếp thì người bên cạnh đã lén kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói: “Quận chúa kén chồng như thế nào đã có quy định rõ ràng, tranh cãi cũng vô ích.”

Chính sứ Đại Du cũng không ngốc, nghe nhắc nhở lập tức hiểu ra, huống chi người lên tiếng ngăn cản lại là phó sứ của hắn, cao thủ thành danh trên Lang Gia bảng, Kim Diêu Sài Minh. Hắn sao có thể không quan lâm, lập tức “hừ” một tiếng rồi ngồi xuống.

Hoàng đế Đại Lương thờ ơ, lạnh nhạt xem bọn họ tranh chấp, không hề lên tiếng. Đến khi song phương đều tạm thời chấm dứt khói lửa mới chậm rãi nói: “Mọi nười đều là anh tài, không cần tranh cãi. Đáng liếc là trẫm bận rộn triều chính không thể xem được tất cả các trận so tài, cũng chưa biết nhiều về mấy vị dũng sĩ này.”

“Nhi thần có một đề nghị.” Dự vương là người lanh lợi nhất, hơn nữa lại có nguồn tin nhanh nhạy, sớm biết ý định của phụ hoàng nên nhân cơ hội nói: “Không bằng nhân yến tiệc hôm nay, để mười vị dũng sĩ này luận bàn một chút, cũng có thể coi là một chuyện đáng để mọi người nhớ kĩ.”

Hoàng đế Đại Lương hơi trầm ngâm, vuốt râu, nói: “Không biết ý các vị như thế nào?”

“Nhi thần cho rằng đề nghị này của Dự vương hơi thiế