Old school Easter eggs.
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210513

Bình chọn: 8.00/10/1051 lượt.

liệt với một người mặc hoàng sam, chưởng phong kiếm khí mạnh mẽ cuốn thành một khí trường bạo liệt, các hộ vệ không thể nhảy vào trợ chiến.

Mông Chí không có thời gian nhìn kĩ, lập tức đưa mắt nhìn lướt một vòng nhưng không phát hiện bóng dáng Mai Trường Tô. Vừa lo lắng vừa sốt ruột, ông ta hét lớn một tiếng rồi lao thẳng xuống, một chiêu Quang bộc chưởng hừng hực như lửa đánh thẳng về phía hai người đang giao đấu, định cùng Phi Lưu bắt giữ đối phương.

Ai biết một chưởng này đánh tới, mặc dù quả thật đã ép đối phương phải cấp tốc lui lại để né tránh nhưng không ngờ Phi Lưu lại rất không vui, lập tức thay đổi phương hướng, lật tay vận lực định ngăn cản.

“Là ta!” Mông Chí biết lúc này nếu giao thủ với Phi Lưu thì không dưng địch thủ lại có cơ hội đào tẩu, nhưng Phi Lưu trí lực đơn thuần, khả năng phán đoán cũng không tốt lắm nên Mông Chí cũng không kịp nhiều lời, chỉ đề khí nhảy lên muốn chuyển sang bên kia ngăn cản đường đi của người mặc hoàng sam đó.

Thấy ông ta thu tay lại, Phi Lưu cũng không dây dưa mà lập tức chuyển thế công về phía người mặc hoàng sam, tung liền một mạch mấy chưởng.

Trong chớp mắt, hắn đã liên tiếp hai lần thay đổi đối tượng giao thủ, nhưng quá trình lại trôi chảy tự nhiên, hơi thở không hề ngưng trệ, người mặc hoàng sam không khỏi liên tục kêu hai tiếng ngạc nhiên.

Lúc này Mông Chí đã nhảy qua vị trí mới, đang định gia nhập cuộc chiến lần nữa, đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi nhẹ nhàng bên cạnh: “Mông đại ca...”

Ông ta quay đầu lại nhìn, đúng là Mai Trường Tô đứng dưới mái hiên ngôi nhà bên đường đang vẫy tay với ông ta. Sau giây lát sửng sốt xem xét vị trí đó, Mông Chí nhớ ra đúng là ngay bên dưới mái nhà vừa nãy mình đứng, do bị khuất mái hiên nên ông ta không phát hiện ra Mai Trường Tô.

Lướt người tới nắm lấy cổ tay Mai Trường Tô thăm dò, lại nhìn một lượt từ đầu đến chân, thấy mặc dù sắc mặt chàng trắng bệch nhưng không hề bị thương, Mông Chí mới yên lòng thở phào một hơi.

“Phi Lưu tạm thời không sao, huynh đừng can thiệp vội.” Ánh mắt Mai Trường Tô chăm chú nhìn hai người đang giao đấu trên đường, nhỏ giọng khuyên Mông Chí một câu.

“Ngươi không sao thì tốt, thân thủ của Phi Lưu, ta yên tâm...” Mông Chí vừa trả lời được một nửa đã không nói tiếp được nữa.

Vừa rồi tình thế cấp bách, ông ta vừa ra tay thì người mặc hoàng sam đã lập tức lui lại, cho nên chưa thể chú ý xem sức mạnh của đối phương như thế nào. Bây giờ nhìn kĩ một lát, ông ta không khỏi lấy làm kinh hãi.

Thân thủ của Phi Lưu hiện nay sớm đã có thể xếp vào danh sách mười đại cao thủ, nông sâu không thể lường được, ngay cả Huyền Kính sứ Hạ Đông cũng thua dưới tay hắn. Cho dù ông ta được xưng là đệ nhất cao thủ Đại Lương thì khi giao thủ với thiếu niên này cũng phải hết sức tập trung, không dám có một chút khinh thường.

Không ngờ người mặc hoàng sam tướng mạo tầm thường này lại có thể chiếm thế thượng phong trước những đòn tấn công toàn lực của Phi Lưu.

Mai Trường Tô im lặng nhìn một lát rồi cau mày, trong lòng đã có phán đoán, quay sang trao đổi bằng ánh mắt với Mông Chí. Qua ánh mắt Mông Chí, chàng biết kết luận của ông ta cũng giống như phán đoán của mình, thế là tiến lên trước một bước, cao giọng nói: “Thác Bạt tướng quân, ngươi ở xa tới là khách, luận bàn hai chiêu là được rồi. Hiện Mông Chí đại nhân đang ở đây, tướng quân có thể dừng tay, mọi người tìm một chỗ nói chuyện được không?”

Người mặc hoàng sam bị chàng gọi đúng họ tên, lại nghe thấy người vừa đánh ra một chưởng cực mạnh về phía mình chính là Mông Chí, trong lòng biết nếu cứ đánh tiếp, cho dù có đánh bại được cao thủ thiếu niên vô danh này thì mình cũng chạy không thoát được, đành phải nhảy lùi lại, rời khỏi cuộc chiến.

Phi Lưu cũng nghe thấy lời Mai Trường Tô nói cho nên không áp sát mà chỉ nhìn người mặc hoàng sam chăm chăm bằng ánh mắt âm hàn sắc bén.

Bởi vì biết người trước mặt là đại cao thủ xếp hạng thứ ba trên bảng cao thủ Lang Gia nên Mông Chí cố ý đi phía trước, che chở cho Mai Trường Tô phía sau, chắp tay hành lễ, nói: “Thác Bạt tướng quân, sứ đoàn của quý quốc đã rời kinh nhiều ngày, tại sao lúc này tướng quân lại nể mặt đến chơi?''

Thác Bạt Hạo im lặng đứng yên, bởi vì trên mặt hắn đeo mặt nạ dịch dung cho nên không nhìn thấy vẻ mặt hắn thế nào. Sau một lúc yên lặng, hắn ôm quyền đáp lễ, nói: “Sứ đoàn tệ quốc đến quý quốc tan tác mà về, dũng sĩ Bách Lý Kỳ do tứ hoàng tử của tệ quốc đích thân chọn lựa cũng bị vị Tô tiên sinh này dạy một bài học, đến bây giờ vẫn mất tích bên ngoài, không rõ đi đâu. Nếu ta không đến xem thì đúng là không còn chút thể diện nào.”

Mai Trường Tô nghe vậy thì cười, nói: “Chẳng lẽ tướng quân đến đây là muốn thay Bách Lý dũng sĩ dạy ta một bài học để trút giận? Vậy thì thật là quá oan uổng, lúc đó ta đã tìm mọi cách từ chối, nhưng vì lệnh vua khó trái, chính sứ của quý quốc lại lên tiếng khiêu khích nên mới đành phải dùng chút thủ đoạn. Mong tướng quân rộng lượng tha thứ.”

Thác Bạt Hạo “hừ” lạnh một tiếng. “Khi Bách Lý Kỳ xuất phát, ta đã kiểm tra võ công của hắn, cho nên trước khi đến đây ta cũng nghe