Polly po-cket
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210421

Bình chọn: 9.00/10/1042 lượt.

u suy nghĩ.” Thái tử vội nói. “Phụ hoàng giá lâm đến đây, trong triều đình há có thể xuất hiện ánh đao bóng kiếm, vạn nhất kinh động...” Vừa nói đến đây, đột nhiên khóe mắt hắn thoáng nhìn thấy Mai Trường Tô vừa nâng chén lên nhìn vừa khẽ lắc đầu, lập tức đổi giọng: “Đây cũng chỉ là nhi thẩn lo lắng cho phụ hoàng... Có điều nghĩ lại thì năm đó phụ hoàng dẹp yên nội loạn oai hùng như vậy, lại có Mông đại thống lĩnh đứng hầu bên cạnh, chắc cũng sẽ không có chuyện gì lớn. Cho nên nhi thần đề nghị, mọi người luận bàn thì được, nhưng chỉ chạm đến là dừng, thấy máu là chuyện chẳng lành.”

Hắn đang nói thì đột nhiên thay lời đổi ý, cũng thể hiện được sự nhanh trí của mình. Bởi vì không nhìn thấy sự ám chỉ của Mai Trường Tô, Dự vương không biết tại sao Thái tử tự nhiên lại hiểu ra vấn đề, trong lòng hơi thất vọng, chỉ lạnh lùng “hừ” một tiếng.

“Đề nghị của hai vị hoàng nhi đều rất hợp ý trẫm.” Hoàng đế Đại Lương cười, nói. “Vậy mọi người có thể tùy ý khiêu chiến, không cần định thêm quy tắc gì nữa.”

Hoàng đế nói xong, thấy ông ta quả thật muốn xem mọi người so tài, Thái tử thầm than may mắn trong lòng, không khỏi đưa ánh mắt cảm kích về phía Mai Trường Tô. Nhưng Mai Trường Tô lại đang cúi đầu nghe quận chúa Nghê Hoàng nhỏ giọng nói chuyện nên hoàn toàn không nhìn thấy.

Tuy nói là khiêu chiến tự do nhưng mọi người đều trải qua trăm cay nghìn đắng mới vào đến đây, lại đang ở trước mặt quận chúa, ai cũng không muốn vội vã đứng ra, sợ oai phong không thành mà lại mất mặt, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn chỉ đánh giá lẫn nhau, khiến cục diện đột nhiên trở nên tẻ ngắt.

“Thôi thì ta ra trước.” Người phất áo đứng dậy cùng với một tiếng cười dài đương nhiên là Ngôn Dự Tân, không bao giờ phải giữ ý giữ kẽ gì. Hắn đi tới giữa điện thi lễ với Hoàng đế Đại Lương, sau đó thản nhiên xoay người lại, hất cằm. “Tại hạ Ngôn Dự Tân, khiêu chiến Tiêu đại công tử.”

Sau khi rời khỏi quán trà giữa rừng trúc, Mông Chí và Mai Trường Tô lên đường trở về, một người ngồi kiệu vải xanh, một người cưỡi tuấn mã đỏ thẫm, đi theo phía sau là vài tên hộ vệ cấm quân và hai gia bộc Tạ Bật phái tới. Để tránh dòng người đông đúc trên tuyến phố chính, mọi người quyết định đi về theo đường nhỏ yên tĩnh.

Vừa đi ra khỏi ngõ nhỏ đến một ngã tư, một tên kỵ úy thủ hạ của đại thống lĩnh cấm quân chạy tới bẩm báo, nói Hoàng đế bệ hạ truyền triệu.

Mông Chí nghe vậy đang do dự, thì Mai Trường Tô đã vén rèm kiệu, nói: “Đa tạ thịnh tình của Mông đại thống lĩnh, Bệ hạ đã tuyên triệu, tại hạ không dám lưu lại, xin phép cáo từ ở đây, ngày khác Tô mỗ sẽ đến phủ tạ ơn sau.”

“Tô tiên sinh khách khí quá.” Mông Chí chắp tay, xoay người lại dặn dò các hộ vệ cấm quân đi theo hộ tống cẩn thận Tô Triết về Tạ phủ, sau đó chào từ biệt rồi thúc ngựa chạy về hướng hoàng cung.

Sau khi chạy qua mấy con đường lớn, Mông Chí đột nhiên nhớ ra hôm qua miếng ngọc bội đeo trên đai lưng bộ quan phục để trong phòng trực bị rơi, mặc dù ít người để ý nhưng đã đến gặp Hoàng thượng thì dung nhan trang phục chỉnh tề là chuyện rất quan trọng, vì vậy ông ta vội kéo dây cương ngựa chạy chậm lại, định lệnh cho tên kỵ úy truyền tin vòng qua phủ thống lĩnh lấy một chiếc đai lưng mới. Nhưng vừa quay đầu lại, Mông Chí phát hiện bốn phía hoàn toàn không có bóng dáng người nọ, trong lòng lập tức nghi ngờ, lại suy nghĩ kĩ, mặc dù tên kỵ úy đó thoáng nhìn đúng là thuộc hạ mình thường gặp thật, nhưng lúc đến truyền tin hắn vẫn quỳ sát đất, chỉ nói hai, ba câu, ông ta vốn không để ý lắm, bây giờ nghĩ lại, quả thật rất có thể đó là người ngoài giả mạo.

Nếu lệnh truyền mình vào cung là giả thì chỉ cần vào đến cửa cung sẽ có thể bị vạch trần, cho nên mục đích của đối phương hiển nhiên không phải muốn lừa ông ta đi làm gì mà chỉ muốn điệu hổ li sơn thôi.

Nghĩ đến đây, Mông Chí chợt thấy giật thót trong lòng, vội vàng quay ngựa, phi như bay theo con đường vừa đi, lại vận nội lực quát người đi đường tránh ra, chỉ hận không thể mọc thêm hai cánh, hy vọng Mai Trường Tô không xảy ra chuyện bất trắc gì.

Lúc chạy tới ngã tư nơi chia tay Mai Trường Tô, nơi này đã không còn bóng dáng một ai. Bởi vì cách đó không xa có hai lối rẽ đều có thể đi về Tạ phủ, Mông Chí dừng lại, đánh ngựa quay mấy vòng tại chỗ mà vẫn không thể quyết định được. Đang trong lúc phân vân không biết phải làm sao, đột nhiên ông ta nghe thấy có tiếng hô hoán văng vẳng từ xa truyền đến, may mà nhờ có đôi tai linh mẫn nên mới phát hiện được.

Sau khi nhanh chóng phán đoán phương hướng và khoảng cách, Mông Chí tung người nhảy khỏi yên ngựa, bay thẳng lên nóc nhà bên cạnh, mũi chân khẽ điểm mấy lần, thân như tên rời cung bay vụt về phía trước, sau một lát đã chạy tới hiện trường hỗn chiến. Mới nhìn thoáng qua cảnh tượng ở đây, Mông Chí vừa sợ hãi vừa giận dữ.

Chỉ thấy chiếc kiệu nhỏ Mai Trường Tô ngồi đổ lật bên đường, nóc kiệu đã bị đánh vỡ tan, kiệu phu và đám tùy tùng ngã ngổn ngang khắp nơi xung quanh, không biết là hôn mê hay chết rồi, ngay cả mấy hộ vệ ông ta lưu lại cũng không ngoại lệ. Chính giữa đường, Phi Lưu đang giao thủ quyết