Old school Easter eggs.
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210485

Bình chọn: 10.00/10/1048 lượt.

nói ngươi là kẻ trong giới thư sinh, chỉ biết dùng thủ đoạn để thủ thắng, có điều qua cuộc chiến hôm nay...” Ánh mắt hắn chuyển qua thoáng nhìn Phi Lưu. “Có thể có một cao thủ như vậy làm hộ vệ bên cạnh, chắc hẳn ngươi cũng quả thật có chỗ hơn người.”

Mai Trường Tô cười khổ, nói: “Phi Lưu còn nhỏ, đâu phải đối thủ của Thác Bạt tướng quân. Nếu ta có chỗ hơn người thì cũng chưa đến mức bị tướng quân một kiếm chém vỡ nóc kiệu, phải chật vật chạy trốn như vậy...”

Nghe chàng nói, sắc mặt Mông Chí lập tức âm trầm, lên tiếng: “Thác Bạt tướng quân chưa gửi công hàm lại đến kinh đô Đại Lương ta, tự tiện tấn công khách khanh bản quốc là hà cớ gì?”

Thác Bạt Hạo nghẹn lời, hiển nhiên khó có thể trả lời câu hỏi này.

Hắn ỷ vào võ công cao cường, âm thầm lẻn vào kinh đô Đại Lương muốn xem xem gã Tô Triết dùng ba đứa trẻ ép Bách Lý Kỳ thua trận mất tích rốt cuộc là nhân vật ra sao, dự định ban đầu vốn không muốn thật sự làm Tô Triết bị thương mà chỉ thăm dò nông sâu một chút rồi đi. Ai ngờ bên cạnh Tô Triết có một cao thủ như Phi Lưu nên mới bị cầm chân, sau đó ngay cả đệ nhất cao thủ Đại Lương là Mông Chí cũng xuất hiện, kết quả không những không đi được mà thân phận cũng bị bại lộ, rơi vào tình cảnh khó xử không giải thích được như bây giờ.

Có điều mặc dù đuối lý nhưng Thác Bạt Hạo lại không muốn yếu thế, huống hồ hắn là người xếp thứ ba trên bảng cao thủ Lang Gia, Mông Chí xếp hạng thứ hai, nhưng hai người lại chưa bao giờ giao thủ chính diện, thật sự không rõ các chủ Lang Gia các dựa vào cái gì để sắp xếp thứ tự này, trong lòng từ lâu vẫn không phục. Bây giờ dù sao cũng đã bị người ta bắt quả tang, thay vì gắng gượng giải thích, không bằng nhân cơ hội đấu một trận cho xong.

Thác Bạt Hạo lập tức nâng kiếm lên trước ngực, giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo: “Nơi này là địa bàn của Mông đại nhân, ta còn gì để nói nữa? Động thủ đi!”

Mai Trường Tô vốn muốn ngăn cản nhưng chỉ thoáng suy nghĩ lại thay đổi chủ ý, xoay người lùi đến một nơi khá xa xem tỷ thí.

Phi Lưu đi theo bên cạnh chàng, vẻ mặt dù lạnh nhạt nhưng sâu trong hai mắt lại có một nét hưng phấn.

Bảng nhãn và thám hoa trên bảng cao thủ Lang Gia giao thủ trong một con ngõ ở kinh đô Đại Lương, nếu tin tức này truyền ra ngoài, bảo đảm một nửa số người giang hồ sẽ tìm mọi cách chen vào xem, còn một nửa không đến vì biết dù mình có cố đến mấy cũng không chen vào được.

Đáng tiếc chuyện này lại xảy ra quá mức đột ngột, bây giờ mới đi tung tin rồi thu tiền vào cửa thì đã không kịp, vì vậy chỉ có hai người được mở rộng tầm mắt là Mai Trường Tô và Phi Lưu đứng an nhàn bên cạnh.

Ngày xưa, quyền thần Bắc Yên lộng hành, hoàng tộc Mộ Dung bị ép phải nhường ngôi vua.

Trong đại lễ nhường ngôi, gia chủ Thác Bạt một chiêu thành công ám sát quyền thần, lúc đó binh mã đầy quanh điện, chỉ có ông ta một người một kiếm, gặp ma giết ma, gặp phật giết phật, y phục đẫm máu đỡ họ Mộ Dung giành lại ngôi báu.

Từ đó trở đi, họ Thác Bạt giữ vững địa vị đứng đầu kiếm tông Bắc Yên, gia chủ các đời không ai không phải cao thủ tuyệt thế.

So với tiếng tăm lừng lẫy như truyền kỳ của gia tộc Thác Bạt, tiếng tăm của Mông Chí giản dị hơn nhiều.

Toàn bộ công phu nội ngoại của ông ta đều tập từ Thiếu Lâm, võ công không hề thần bí hay khéo léo, chỉ dựa vào từng quyền từng cước để giành lấy địa vị hiện nay.

Khác với cuộc giao thủ lấy nhanh chế nhanh giữa Thác Bạt Hạo và Phi Lưu vừa rồi, mỗi chiêu mỗi thức của Mông Chí hình như đều quá rõ ràng chững chạc, dường như Thác Bạt Hạo đã đâm được hàng chục kiếm mà ông ta mới chậm rãi đánh được một chưởng.

Tuy nhanh chậm khác nhau nhưng trăm sông đều đổ về biển, kiếm của Thác Bạt Hạo nhanh như kết thành một tấm lưới đan bằng ánh sáng, chưởng của Mông Chí chậm lại ngưng tụ vững vàng thành một bức tường dày.

Lưới ánh sáng và bức tường dày va chạm vào nhau, tóe ra tia lửa chói mắt mà chỉ có hai đại cao thủ tuyệt thế này mới có thể đánh ra được.

Là một trong số rất ít người được xem cuộc chiến đỉnh cao, Mai Trường Tô lại không hề tỏ ra quý trọng cơ hội này, ánh mắt lơ đãng như đang phân tâm, thỉnh thoảng còn cúi đầu trầm tư một lát, căn bản không hề chăm chú quan sát. Đến tận lúc gió kiếm bóng ảnh nổ tung, hai người đều nhảy mấy bước về phía sau rồi lần nữa tập trung tinh thần nhìn nhau, chàng mới nhớ ra cần phải thực hiện tốt nghĩa vụ của người xem, vội vàng vỗ tay khen ngợi.

Nhìn bề ngoài dường như trận chiến này chưa phân thắng bại, còn cần tiếp tục đánh một trận mới đúng.

Nhưng khi Mai Trường Tô vừa cười khen “đặc sắc” vừa tiến đến gần, Mông Chí lại không nhắc nhở chàng quay lại chỗ cũ, ngược lại còn thu hết kình khí, dường như đang muốn nhân cơ hội đặt dấu chấm hết cho trận chiến này.

Vẻ mặt Thác Bạt Hạo bị che khuất dưới lớp mặt nạ dịch dung, không nhìn ra manh mối, nhưng bởi vì mặt nạ rất mỏng manh tinh xảo nên vẫn có thể phát hiện hắn đang cắn chặt răng, mắt đã hơi đỏ lên.

Tuy thế, cuối cùng hắn cũng kiềm chế được tâm tình của mình, tra bảo kiếm trong tay vào vỏ, lạnh lùng “hừ” một tiếng.

“Kiếm pháp Hãn Hải của nhà Thác Bạt, quà nhiên sắc như g