mà cũng là cái tội à? Có phải bọn ta muốn nhỏ hơn quận chúa mấy tuổi đâu?”
“Ngưoi cũng đừng ầm ĩ nữa.” Tiêu Cảnh Duệ đẩy hắn một cái. “Hai chúng ta vốn chỉ đến góp vui cho đủ số, để lọc bớt một số người không đủ tư cách giúp quận chúa mà thôi.”
“Này, chính ngươi muốn đến góp vui cho đủ số, đừng có kéo ta vào được không? Ta rất nghiêm túc đấy.” Ngôn Dự Tân bày ra một vẻ mặt nghiêm túc.
“Ngươi sống bao nhiêu năm rồi, đã bao giờ ngươi nghiêm túc chưa? Mà cho dù nghiêm túc thì cũng không tốt, có cô nương nào lại thích phu quân nhỏ tuổi hơn mình chứ?”
“Ha ha.” Ngôn Dự Tân cười quái dị. “Ngươi còn lên lớp ta? Vân cô nương rõ ràng lớn hơn ngươi sáu tuổi, ngươi tự tính lại xem mình đã theo đuổi nàng bao nhiêu năm?”
Thấy Tiêu Cảnh Duệ bị chặn họng, Mai Trường Tô vội nói: “Cảnh Duệ là người chí tình chí nghĩa, hắn có ái mộ Vân cô nương đến mấy thì cũng chưa bao giờ dây dưa khiến nàng cảm thấy phiền phức cả. Lần này ngươi cũng nên học hắn, để cho quận chúa tự quyết định mới có thể coi là một hảo hán hào hiệp, quang minh.”
Ngôn Dự Tân ôm ngực, ai oán nói: “Cảnh Duệ, ngươi bây giờ đã có người nâng đỡ, sau này có Tô huynh che chở, ta muốn bắt nạt ngươi cũng không dễ dàng như trước nữa…”
Thấy hắn diễn quá đạt, tất cả mọi người đều bật cười, bầu không khí lập tức dịu xuống rất nhiều.
Đám người đang nhàn hạ nói cười, đột nhiên một hạ nhân hoảng hốt chạy vào, thở gấp nói: “Một công công trong cung đến tuyên chỉ, hầu gia kêu mọi người mau đến tiền sảnh...”
Mấy người ở đây đều đã nhiều lần thấy thánh chỉ nên không hề luống cuống, tất cả tới tấp đứng dậy từ biệt Mai Trường Tô.
“Không… không phải...” Người hầu đó vội nói. “Chủ yếu là Tô tiên sinh... Tô tiên sinh đi tiếp...”
“Ta?” Mai Trường Tô ngẩn ra, nhưng nghĩ bụng có hỏi gã người hầu này cũng không hỏi được gì nên liền đứng dậy thay y phục rồi đi cùng mọi người đến tiền sảnh.
Thái giám đứng trước sảnh, trong tay không có thánh chỉ, sau khi đợi mọi người đều quỳ xuống thi lễ, ông ta mới vung phất trần, cất giọng the thé: “Thánh thượng khẩu dụ, triệu Tô Triết ngày mai vào cung diện thánh sau giờ triều sớm, khâm thử.”
Mọi người tạ ơn rồi đứng dậy, mấy người trẻ tuổi đoán nhất định là quận chúa Nghê Hoàng đã bẩm báo Hoàng đế nên không hề cảm thấy bất ngờ. Tối nay trưởng công chúa Lỵ Dương không có nhà, cho nên người cảm thấy kinh ngạc chỉ có một mình Ninh Quốc hầu Tạ Ngọc.
Ông ta luôn luôn tập trung vào công việc, không bao giờ hỏi chuyện không đâu, cho nên cũng không quá chú ý đến vị khách ở Tuyết Lư, đương nhiên không thể hiểu được tại sao Hoàng đế bệ hạ đột nhiên lại muốn triệu kiến một kẻ giang hồ. Có điều, nếu hỏi thẳng câu này thì hơi thất lễ, cho nên ông ta suy nghĩ một lát rồi hỏi rất khách khí: “Tô tiên sinh ngày mai vào cung, có biết Bệ hạ muốn nói chuyện gì không? Bản hầu cũng có thể chuẩn bị giúp tiên sinh.”
Mai Trường Tô hiểu rõ ý ông ta, thản nhiên nói: “Tô mỗ bất tài, chỉ có một chút nhãn lực còn được mọi người khen ngợi. Ngày hôm trước được quận chúa Nghê Hoàng đề nghị giúp quận chúa chủ trì cuộc thi văn, ta nghĩ Bệ hạ triệu kiến quá nửa chính là vì nguyên nhân này.”
Mặc dù sửng sốt nhưng nghĩ đến tài danh hiển hách của Mai lang Giang Tả thì cũng không có gì quá kinh ngạc, Tạ Ngọc lập tức thư thái trong lòng, thi lễ rồi trở về hậu viện.
Sáng sớm hôm sau đã có xe ngựa của Mục vương phủ tới đón, suy đoán của mọi người càng được chứng thực.
Mấy quý công tử tuy có thân phận hiển hách nhưng hoàng cung dù sao cũng không phải cái chợ, không thể muốn đi cùng là có thể đi cùng, cho nên lo lắng cứ việc lo lắng, tò mò cứ việc tò mò, chung quy vẫn chỉ có một mình Mai Trường Tô lên xe, còn nhân tiện giao một nhiệm vụ cho Tiêu Cảnh Duệ: chăm sóc Phi Lưu.
Xe đi đến ngoài hoàng cung thì chuyển sang ngồi kiệu lụa xanh. Mai Trường Tô cảm thấy tinh thần hơi kích động, vội vàng nhắm mắt suy tư để trấn tĩnh lại.
Vào cửa Chính Nghi, xuống kiệu đi bộ, xem phương hướng thì có lẽ đang đến điện Vũ Anh.
Vừa đến góc điện thì chàng gặp một đội ngũ khác từ hành lang bên cạnh đi ra. Thiếu niên đi giữa mặc áo dài có hoa văn rồng, dung mạo như ngọc, vẻ mặt còn non nớt nhưng lại không thiếu khí khái anh hùng, từ rất xa đã nhìn Mai Trương Tô chằm chằm bằng ánh mắt cực kỳ tò mò. Thấy chàng nhìn lại, hắn lập tức để lộ một nụ cười, vẻ mặt rất thân mật giống như lần đầu tiên em vợ gặp anh rể mới, khiến Mai Trường Tô dở khóc dở cười. Nhưng quay sang nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của quận chúa Nghê Hoàng, chàng liền biết nhất định là vị nữ soái nam cương này cố ý.
“Tô tiên sinh hôm nay khí sắc rất tốt.” Quận chúa Nghê Hoàng khoan thai đi tới. “Đến làm quen một chút, đây là xá đệ.”
“Tại hạ tham kiến Mục vương gia.”
Mục Thanh vội vàng đưa tay ra đỡ.
Bình thường mọi người đều cảm thấy hắn còn nhỏ tuổi nên lúc xưng hô đều gọi là Mục tiểu vương gia. Mai Trường Tô bớt đi một chữ tiểu khiến hắn hết sức vui vẻ, huống hồ đây lại là người tỷ tỷ hắn thích, sao hắn dám tỏ ra kiêu ngạo ngay trước mặt tỷ tỷ, gương mặt tươi cười rạng rỡ. “Ta sớm đã nghe danh tiên sinh, hôm nay được gặp, quả n
