vị Trưởng Tôn tướng quân bên cạnh tiểu vương gia kia, Mục phủ Vân Nam này thật sự là nhân tài đông đúc, không hổ là thiên hạ đệ nhất đại phiên trấn.”
“Hơn nữa, một đại hội kén chồng lớn như vậy mà Vân Nam lại không có ai báo danh, có thế thấy quận chúa đối với bọn họ thật sự là núi cao chỉ có thế ngước nhìn chứ không dám vọng tưởng.” Tạ Bật cũng nói xen vào.
“Cảnh Duệ, có chuyện gì không vui à?” Mai Trường Tô phát hiện vẻ mặt khác thường của chàng trai bên cạnh nên cất lời hỏi.
Tiêu Cảnh Duệ nhăn nhó, lẩm bẩm nói: “Quận chúa nhờ huynh phụ trách thi văn, tại sao huynh không nói với ta?”
Tạ Bật ngạc nhiên nói: “Làm sao? Tô huynh cần bẩm báo ngươi sao?”
“Cảnh Duệ.” Mai Trường Tô lại không cười nhạo mà kiên nhẫn giải thích: “Quận chúa đưa ra yêu cầu này, đương nhiên ta phải nhận lời. Chỉ có điều một việc lớn như phụ trách thi văn há chỉ cần quận chúa yêu cầu là được? Phải được Thánh thượng khâm chuẩn nữa. Mấy ngày nay không nghe thấy ý chỉ gì, ta nghĩ có lẽ là Thánh thượng không khâm chuẩn, nên mới không nhắc tới với các ngươi.”
“Không nhắc tới cũng là bình thường, Tô huynh là người chững chạc thế nào, đương nhiên không thể rêu rao khắp nơi về một chuyện còn chưa được quyết định.” Tạ Bật cười ha ha. “Ta chỉ thấy lạ là vì sao đại ca tức giận thôi.”
Tiêu Cảnh Duệ nghĩ lại, cũng cảm thấy mình vô lý, gương mặt hơi đỏ lên.
Ngôn Dự Tân cũng che miệng cười một hồi rồi trêu chọc: “Cảnh Duệ thích Tô huynh mà, hắn luôn cảm thấy Tô huynh là do hắn mời đến Kim Lăng, đương nhiên phải thân với hắn nhất mới đúng. Bây giờ phát hiện có những người khác cũng thích Tô huynh mà hắn lại không biết nên đương nhiên phải ghen.”
“Ai... ai ghen?”
“Đại ca từ nhỏ đã hẹp hòi như vậy, thích cái gì là nhất quyết không buông tay, không cho ta chạm vào. Tại sao lớn rồi mà cái tính này vẫn không đổi được?”
“Nhóc con nhà ngươi nói bậy cái gì? Ta giữ cái gì không chịu cho ngươi?'
“Con ngựa bờm đỏ đó.”
“Con ngựa đó quá hung hăng, ngươi vừa cưỡi lên đã ngã, đương nhiên ta không dám cho ngươi cưỡi nữa, nhỡ đâu ngã thành đần độn thì làm thế nào?”
“Còn cả Lâm Thù ca ca.” Ngôn Dự Tân cũng hùa theo. “Lâm Thù ca ca dạy ngươi bắn tên, ngươi cực kỳ vui vẻ. Hôm sau, ngươi phát hiện huynh ấy cũng dạy ta, thế là mấy ngày ngươi không thèm nói chuyện với ta!”
Mai Trường Tô cảm thấy tức ngực, dường như máu trong người đểu đông cứng, sắc mặt lập tức trắng xanh.
“Sao vậy?” Tiêu Cảnh Duệ vội bước lên trước, hỏi. “Lại không thoải mái à? Dạo này huynh thường xuyên như vậy, tại sao thuốc của Tuân tiên sinh lại không có hiệu quả?”
“Trên đời làm gì có tiên đan?” Mai Trường Tô gắng gượng cười, nói. “Đã tốt hơn trước kia nhiều rồi, lúc phát tác chỉ quặn đau một chút rồi có thể bình phục rất nhanh.”
“Trong lều lạnh quá.” Ngôn Dự Tân cầm một chiếc áo da tới. “Ta bảo bọn chúng mang thêm một chậu than vào.”
“Còn chưa lập đông mà, làm gì đến mức ấy.” Mai Trường Tô mỉm cười nhìn hai người. “Hai ngươi bình thường vẫn kết bè bắt nạt Cảnh Duệ như vậy à?”
“Đúng vậy.” Ngôn Dự Tân cười hì hì. “Bắt nạt hắn rất vui. Tô huynh, huynh có muốn tham gia không?”
“Này, ngươi...”
Mai Trường Tô xoay người lại giữ tay Tiêu Cảnh Duệ, nhỏ giọng nói: “Nhiều năm chơi với hắn như vậy mà ngươi còn chưa hiểu rõ hắn à? Càng nổi cáu với hắn thì hắn càng cao hứng, không quan tâm đến hắn, thì hắn sẽ không thể chơi một mình được.”
“Hừ, Tô huynh quả nhiên thiên vị Cảnh Duệ!” Ngôn Dự Tân kháng nghị. “Có điều huynh dạy hắn cũng không sao, ta vẫn có thể nghĩ ra cách mới để bắt nạt hắn. Cảnh Duệ, ngươi có sợ hay không?”
Tiêu Cảnh Duệ là người thông minh học cái biết ngay, lần này hắn không thèm quan tâm đến Ngôn Dự Tân, chỉ tiếp tục thấp giọng trò chuyện với Mai Trường Tô.
Một quyền đấm vào bị bông, công tử phủ quốc cữu cảm thấy nhàm chán, đi loanh quanh vài vòng trong lều rồi lại chạy ra bên ngoài không biết đi chơi trò gì.
Hôm đó, Mai Trường Tô xem hết trận tỷ thí cuối cùng mới về. Bởi vì mệt mỏi nên bữa tối chàng cũng không ăn được mấy, khiến Tiêu Cảnh Duệ và Phi Lưu đều rất lo lắng.
Nhưng chàng vẫn nhất quyết đòi đến xem cả hai ngày khiêu chiến, nói là không thể phụ sự tín nhiệm của quận chúa.
Vòng khiêu chiến mới được thêm vào quả nhiên vẫn có tác dụng, trong mười người thắng vòng quyết chiến, có ba kẻ bị người khiêu chiến đánh bại. Mười người chiến thắng cuối cùng được ban ngự tửu, nhận tặng phẩm hoa vàng, nghỉ ngơi ba ngày rồi phải vào cung thi văn.
“Nhìn dáng vẻ của Tô huynh thì hình như không quá hài lòng với cả mười người bọn ta nhỉ?” Đêm đó, tụ hội ở Tuyết Lư, Ngôn Dự Tân tay cầm hoa vàng hỏi Mai Trường Tô.
“Cũng xem như những nhân vật có trình độ cao nhất rồi.” Mai Trường Tô thở dài, nói. “Nhưng vừa nghĩ đến quận chúa Nghê Hoàng là tiên nữ hạ phàm, lại cảm thấy vẫn còn khiếm khuyết gì đó.”
“Ta và Cảnh Duệ cũng có khiếm khuyết sao?” Ngôn Dự Tân rất không phục. “Luận nhân phẩm hay tài mạo, bọn ta đều luôn được đánh giá cao nhất kinh thành.”
Mai Trường Tô liếc hai người rồi nhanh chóng bác bỏ: “Hai ngươi tuổi còn quá nhỏ.”
Ngôn Dự Tân tức nghẹn họng, trợn mắt. “Tuổi nhỏ