Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210210

Bình chọn: 7.00/10/1021 lượt.

g bay phấp phới trên võ đài, chiếc quạt trên tay bay múa, tạm thời không biết sức sát thương có kinh người hay không nhưng phong thái phóng khoáng thì quả thật là hạng nhất.

“Xem ra không chỉ là ta đánh giá thấp hắn mà ngay cả các chủ Lang Gia các cũng không xếp hắn đúng vị trí rồi.” Mai Trường Tô mỉm cười vỗ tay, đúng lúc hai bàn tay chàng chạm vào nhau thì bóng áo xám trên đài cũng bị đánh bay. Ngôn Dự Tân áo gấm quạt hương, bước đi chậm rãi tới giữa võ đài, hơi dương cằm tươi cười, hình như đôi mắt đào hoa đã quét đủ một lượt mỗi góc khán đài.

“Ta không cảm thấy có gì không đúng cả.” Tạ Bật nghiêng đầu, nói. “Nhìn điệu bộ lả lơi của hắn, có thể xếp thứ mười đã là tốt lắm rồi.”

Tiêu Cảnh Duệ sớm đã quen nhìn hảo bằng hữu như vậy nên lúc này cũng coi như không nhìn thấy, chỉ cúi người nói thầm vào tai Mai Trường Tô: “Trận tiếp theo chính là Bách Lý Kỳ lên đài.”

Mai Trường Tô khẽ gật đầu, nâng tách trà lên uống mấy ngụm.

Lúc này Ngôn Dự Tân đã đắc ý đi đến, lớn tiếng hỏi bọn họ vừa rồi có thấy rõ cảnh tượng uy phong của hẳn trên đài hay không.

“Ngươi như vậy mà cũng kêu là uy phong?” Tiêu Cảnh Duệ không nhịn được trêu đùa. “Ta thấy đối thủ của ngươi rõ ràng là bị ngươi quạt làm hoa cả mắt rồi tự mình trượt chân rơi xuống mà.”

“Đó là ngươi ghen tị với ta.” Ngôn Dự Tân nhếch miệng phớt lờ hắn, đi thẳng tới bên cạnh Mai Trường Tô, chen Tạ Bật ra. “Tô huynh thấy thế nào? Ta có tư chất hơn Cảnh Duệ chứ?”

“Không sai.” Mai Trường Tô cười, nói. “Có điều ngươi hơi ham chơi. Rõ ràng có thể giải quyết từ chiêu thứ năm mươi tám mà ngươi lại phải kéo đến chiêu thứ sáu mươi ba chỉ để ta xem chiêu “hoa rơi khắp trời” của ngươi.”

Ngôn Dự Tân sững sờ, trong mắt lóe lên một thoáng khâm phục. “Tô huynh đúng là hảo nhãn lực. Đáng tiếc đối thủ của ta không phải một giai nhân xinh đẹp như hoa, nếu không sau khi trúng chiêu nhẹ nhàng rơi xuống mới thật sự giống như hoa rơi khắp trời.”

Tiêu Cảnh Duệ “hừ” một tiếng, nói: “Nếu đối thủ của ngươi là một giai nhân xinh đẹp thì chỉ sợ người nhẹ nhàng rơi xuống đất chính là ngươi rồi!”

“Đừng đùa nữa, có người đi lên rồi. Đây là Bách Lý Kỳ à?” Tạ Bật gõ gõ bàn, nói.

Mọi người ngẩng đầu nhìn, quả nhiên hai người đối chiến trận tiếp theo đều đã đứng trên võ đài.

Trong đó có một người lưng ong tay vượn, áo xanh thắt đai, ngực đeo giáp mềm, tay cầm một thanh phương thiên sóc, đây là loại giáo dài thích hợp chiến đấu trên ngựa trong quân đội. Người này có thể xông vào vòng đấu cuối cùng cũng quả thật không tầm thường.

Người đối diện hắn cực kỳ cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, thậm chí còn có thể thấy rõ từng múi cơ dưới lớp áo, chỉ dùng tay không chứ không có vũ khí, đương nhiên chính là gã Bách Lý Kỳ nhất chiến thành danh hôm qua.

“Loại người dã man, mặt mũi xấu xí như vậy không thể xứng với quận chúa.” Lần đầu tiên nhìn thấy Bách Lý Kỳ, Tạ Bật đương nhiên kích động hơn một chút, lập tức nói. “Huống hồ còn là ngoại tộc Bắc Yên, dù thế nào cũng phải tìm cách đánh thắng hắn mới được.”

“Người kia là ai?”

“Để ta tra xem.” Tạ Bật lật tập giấy trên tay. “Là một phó tướng của Thần Võ doanh, tên là Phương Thiên Sóc... Ơ, rõ ràng là cùng tên với binh khí của hắn...”

“Nhị đệ, Tô huynh không hỏi người này.” Tiêu Cảnh Duệ đẩy hắn một cái rồi mới quay sang nói với Mai Trường Tô: “Đó là tiểu vương gia mới tập tước của Mục phủ Vân Nam, chắc cũng nhận được tin báo hôm qua, lo lắng cho tỷ tỷ nên mới ngồi ra ngoài xem cho rõ.”

“Cảnh Duệ, Tô huynh cũng không phải hỏi người này.” Ngôn Dự Tân cười nhạo. “Hắn mặc nguyên bộ áo bào rồng bạc ngồi dưới mui xe ghi rõ chữ Mục, chỉ cần là người hiểu biết đều có thể thấy hắn là Mục tiểu vương gia. Tô huynh hỏi là người đứng phía sau Mục tiểu vương gia kìa.”

“Ngươi biết không?” Mai Trường Tô quay đầu sang.

“Không biết.”

“Không biết thì ngươi lắm miệng làm gì?” Tiêu Cảnh Duệ đứng dậy. “Ta ra ngoài hỏi thăm xem sao.”

Mai Trường Tô đưa tay giữ hắn lại. “Không cần, người nọ khí độ không tầm thường, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Có lẽ là một vị tướng lĩnh quan trọng trong Mục phủ, không cần hỏi thăm kĩ như vậy làm gì.”

“Vị đó là Trưởng Tôn tướng quân của tệ phủ.” Một âm thanh đột nhiên vang lên trước cửa lều, Tiêu Cảnh Duệ lập tức lắc mình đứng chặn ở phía trước.

Một người trung niên mặc quan phục đỏ tươi, dưới cằm để ba chòm râu hiện thân, hơi cúi người thi lễ. “Mạo muội tới chơi, nếu làm kinh động tới các vị thì tại hạ xin nhận lỗi.”

“Thì ra là tẩy mã(*) đại nhân của Mục vương phủ.” Dù không biết người mới tới, nhưng qua phục sức, Tạ Bật cũng có thể đoán được vài phần, vội đứng dậy đáp lễ. “Đại nhân đến đây có chuyện gì chỉ bảo?”

(*) Chức quan tùy tùng của thái tử hoặc thế tử.

Người nọ còn chưa tiếp lời, đột nhiên Ngôn Dự Tân kêu lên: “Ơ, đã thua rồi!”

Mai Trường Tô nhìn Bách Lý Kỳ vừa đánh bại đối thủ trong lúc mọi người mới nói chuyện được vài câu. Hắn đang đứng trên đài với vẻ mặt thờ ơ. Mai Trường Tô lắc đầu thở dài.

Cụộc chiến hôm nay tuy không phải một chiêu đã thắng nhưng quá trình hoàn toàn nghiêng về một bên.

Thân pháp của Bách Lý


Old school Swatch Watches