Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210380

Bình chọn: 9.00/10/1038 lượt.

dù tiêu diêu tự tại nhưng những chuyện cần hiểu rõ thì không thể lơ mơ được.”

Hai mắt Mai Trường Tô chợt trở nên thâm sâu, nhỏ giọng thở dài. “Ngươi thật là một người thẳng thắn, thật sự hào hiệp. Nếu Cảnh Duệ có thể được như ngươi thì tốt…”

Tiêu Cảnh Duệ hết nhìn người này lại quay sang nhìn người kia, cuối cùng không nhịn được giơ tay chặn ngang, bất mãn nói: “Dừng lại! Dừng lại! Rốt cuộc là hai người đang nói cái gì thế? Ta không ngốc, cho dù có ngây thơ một chút nhưng cũng chưa đến mức không bằng cả cái tên vô tâm vô tính này chứ?”

Mai Trường Tô dịu giọng nói: “Ngươi đương nhiên rất tốt, ta cũng hy vọng có thể chơi với ngươi như thế này mãi. Nhưng tính ngươi quá trọng tình cảm, tương lai khó tránh khỏi bị liên lụy vì điều này. Bọn ta chẳng qua chỉ làm cho ngươi sớm chú ý một chút thôi.”

Nghe chàng nói rõ ràng, Tiêu Cảnh Duệ thấy trong lòng ấm áp, lập tức nói: “Tô huynh yên tâm, người trong giang hồ đâu thể thiếu tôi luyện được? Ta dù có mềm yếu đến mấy cũng chưa đến mức vừa gặp phải chuyện đã không gượng dậy được, để người nhà và bằng hữu phải lo lắng vì ta…” Nói đến đây đột nhiên giọng nói thay đổi, khóe mắt hắn liếc sang Ngôn Dự Tân. “Còn ngươi thì miễn đi, đừng có học đòi Tô huynh rồi giả bộ thâm trầm nữa.”

“Này, này!” Ngôn Dự Tân hai tay chống nạnh. “Tô huynh lo lắng cho ngươi thì ngươi lập tức cảm động, ta lo lắng cho ngươi thì ngươi lại lườm nguýt khinh thường, ngươi không thấy khác biệt quá lớn à?”

“Để một kẻ được nuông chiều từ bé như ngươi phải bận tâm vì ta?” Tiêu Cảnh Duệ tiếp tục lườm hắn. “Vậy ta còn thể diện gì nữa? Mau tránh ra xa một chút cho ta!”

“Dám xem thường ta, có giỏi thì đánh một trận!” Ngôn Dự Tân xắn tay áo lao tới, hai người lao vào đánh nhau không chiêu không thức như hai đứa trẻ nghịch ngợm, ngay cả Phi Lưu ở trong phòng cũng bị kinh động phải thò đầu ra xem.

Mai Trường Tô mỉm cười nhìn họ, đáy mắt lại thoáng qua một cảm xúc khác lạ khó xác định.

Hôm sau, Mai Trường Tô lần nữa đi tới trước lầu Nghênh Phụng như đã hẹn, ngồi vào lều gấm của phủ Ninh Quốc hầu, Tạ Bật ngồi bên cạnh.

Trước khi cuộc tỷ thí bắt đầu, quả nhiên có một thái giám lục y mang thánh chỉ tới, tuyên bố thể lệ thi đấu mới bổ sung.

Bởi vì là thánh chỉ và lý do lại xác đáng nên không có bất kỳ ai phản đối. Thái giám tuyên chỉ xong rất nhanh, không hề ảnh hưởng đến thời gian các cuộc tỷ thí bắt đầu.

Các trận so tài của Tiêu Cảnh Duệ và Ngôn Dự Tân đều tương đối sớm, một lát sau cả hai đều chuẩn bị lên đài.

Đến ngày quyết chiến cuối cùng, cho dù là bảng đấu yếu đến mấy thì cũng không thể toàn những người tầm thường, cho nên đối thủ của hai người đều không thể coi thường.

Tiêu Cảnh Duệ lên đài trước, giao đấu với một kiếm khách trẻ tuổi chỉ khoảng ngoài hai mươi. Hai người tuổi xấp xỉ nhau, binh khí giống nhau, vừa giao thủ đã bắt đầu cứng đối cứng, lấy nhanh chế nhanh, lấy cương chế cương, cuộc tỷ thí diễn ra rất náo nhiệt, tuy không linh hoạt, nhưng đấu pháp kiểu này tất nhiên cũng nhanh chóng cho kết quả.

Tiêu Cảnh Duệ tài cao hơn một bậc, người nọ cũng thẳng thắn nhận thua xuống đài, xem phong thái xử sự thì cũng là một người quang minh chính đại.

Mai Trường Tô từ xa nhìn thấy Mông Chí phái người đến triệu kiếm sĩ trẻ tuổi đó tới, chắc hẳn là thích tính khí hắn nên muốn thu về dưới trướng.

Đối thủ của Ngôn Dự Tân vừa xuất hiện đã có thể thấy rõ là một khách giang hồ cực giàu kinh nghiệm đối chiến. Bước đi trầm ổn, ánh mắt kiên định, gương mặt chữ điền dày dạn gió sương, hai bên huyệt thái dương nhô cao, hai tay đều có lớp chai dày, có thể thấy người này rất chịu khó luyện công, hình thành sự đối lập rõ nét với vị công tử quốc cữu mặt như bạch ngọc phe phẩy quạt lên đài, trận đấu có vẻ rất đáng xem.

“Tính ra đây vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy Dự Tân ra tay.” Mai Trường Tô vừa xem quyền đấm cước đá trên đài vừa nghiêng người nói vói Tiêu Cảnh Duệ mới ngồi vào trong lều. “Vốn ta vẫn cảm thấy hơi lạ, ngươi có Thiên Tuyền sơn trang làm hậu thuẫn, phụ thân bên này lại có chiến công hiên hách, có một thân võ công cao cường cũng là tự nhiên, nhưng nhà họ Ngôn đời đời đều làm quan văn, lại là dòng dõi quý tộc, không có giao thiệp với giang hồ, vậy mà tại sao nghe các ngươi nói thì võ công của hắn cũng không kém ngưoi là bao? Kết quả hôm nay mới coi như rõ ràng, thì ra Dự Tân là đệ tử Càn môn, đúng là ta đã đánh giá thấp hắn rồi.”

“Dự Tân vẫn chưa vào sơn môn bái sư, chỉ là khi còn nhỏ bị bệnh nặng, cần một bộ tâm pháp thượng thừa để hộ thân. Chưởng tọa Càn môn và gia gia đã qua đời của hắn là Ngôn lão thái sư có quan hệ rất tốt nên mới thu hắn làm đệ tử ký danh, vẫn không công khai với bên ngoài, cho nên bọn ta cũng không chủ động nói với Tô huynh.” Tiêu Cảnh Duệ vội giải thích.

Mai Trường Tô cười, không nói gì, chỉ chăm chú quan sát trên đài.

Võ công Càn môn luôn luôn được ca ngợi nhờ thân pháp và chiêu số, có yêu cầu cực cao đối với tư chất của môn hạ đệ tử, luyện công có cần chăm chỉ hay không lại không quá quan trọng, quả thật rất hợp với tính nết của Ngôn Dự Tân.

Chỉ thấy tay áo hắn tun


The Soda Pop