XtGem Forum catalog
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210175

Bình chọn: 7.00/10/1017 lượt.

trở nên tĩnh lặng lạ thường.

Mai Trường Tô ngửa đầu ra sau, tựa lên gối sưởi nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Cảnh Duệ vốn không thích dây dưa vào chuyện này, huống hồ lại là tiểu đệ của mình nên càng không biết phải nói gì. Ngôn Dự Tân dù không có bè phái nhưng vì quan hệ với Ngôn Hoàng hậu nên tính ra cũng có liên quan đến Dự vương, vì vậy cũng không tiện bình luận.

Khung cảnh nhất thời lặng ngắt như tờ.

Một hồi lâu sau, cuối cùng Ngôn Dự Tân không kiên nhẫn ngồi yên như vậy mãi, lại nhớ tới một vấn đề: “Mọi người thấy có kỳ quái không, chỉ dựa vào một chưởng của Bách Lý Kỳ hôm nay thì kiểu gì hắn cũng có thể chen chân vào danh sách mười cao thủ đứng đầu thiên hạ, tại sao trên Lang Gia bảng lại hoàn toàn không có bóng dáng hắn?”

“Cái này ngươi không biết à, vậy mà còn ra vẻ là người trong giang hồ?” Không đợi Mai Trường Tô mở miệng, Tiêu Cảnh Duệ đã nói trước. “Ngay từ đầu, bảng cao thủ của Lang Gia các đã nói rõ chỉ tiến hành xếp hạng theo những chiến tích các cao thủ đã thể hiện ra, những ẩn sĩ không bao giờ lộ diện trên giang hồ, cho dù võ công đã đến mức siêu phàm, chỉ cần họ không sử dụng đến thì Lang Gia các cũng sẽ không quan tâm. Đương nhiên, có lúc bảng xếp hạng này cũng làm mọi người ngạc nhiên nhưng đó chẳng qua là vì tin tức của Lang Gia các luôn luôn rất linh mẫn và toàn diện, rất nhiều cuộc tỷ thí được tiến hành âm thầm không muốn người khác biết mà bọn họ vẫn có thể hỏi thăm được kết quả, cho nên danh sách này mới có một số sai lệch so với nhận thức chung của mọi người. Giờ đây gã Bách Lý Kỳ này đã huênh hoang như vậy thì hắn nhất định có thể leo lên bảng cao thủ năm sau.”

“Hê, đây không phải là ngươi ỷ vào học được vài điều từ Tô huynh sao? Vậy mà đã vội lên lớp cho ta rồi.” Ngôn Dự Tân phồng mang trợn mắt không phục. “Ngày mai ta sẽ chuyển đến Tuyết Lư ở!”

Tiêu Cảnh Duệ cười, nói: “Ngươi còn ồn ào hơn cả một ngàn con quạ đen, cho dù Tô huynh chịu được thì Phi Lưu cũng không chịu…”

Hắn còn chưa nói xong, một giọng nói lạnh lẽo đã vang lên từ ngọn cây trên đỉnh đầu mọi người: “Phi Lưu không chịu!” Ngôn Dự Tân giật nảy, vội nhích lại gần Mai Trường Tô.

“Phi Lưu về rồi?” Nụ cười hiện lên trên gương mặt Mai Trường Tô, chàng vừa giơ tay lên, một bóng người chợt lóe. Phi Lưu đã lao tới ôm chàng.

“Bên ngoài có vui không?”

“Không vui!”

“Phi Lưu không thích Dự Tân ca ca chuyển đến đây ở à?”

“Không thích!”

“Vì sao thế?”

“Rất giống!”

Ngôn Dự Tân tò mò chớp chớp mắt. “Rất giống cái gì?”

Mai Trường Tô bật cười, trả lời: “Hắn nói ngươi rất giống gã Lận Thần ở Giang Tả bọn ta. Đó là người Phi Lưu thấy khó chịu nhất.” Nói đến đây, chàng lại quay sang đùa với thiếu niên: “Vì sao lại nói bọn họ rất giống nhau? Dự Tân ca ca chưa từng trêu ngươi mà.”

Phi Lưu lạnh lùng trợn mắt nhìn công tử quốc cữu, giọng nói giống như đã được ướp băng: “Trong lòng hắn muốn trêu.”

“Này, này, này!” Ngôn Dự Tân vội xua tay. “Luật vua không bắt tội trong lòng, như vậy rất dễ bắt lầm người tốt…”

“Đúng vậy.” Mai Trường Tô cười ngặt nghẽo. “Phi Lưu không cần quan tâm đến hắn nữa, trong phòng có đồ ăn phần ngươi, đều là loại ngươi thích ăn, mau vào ăn đi!”

Phi Lưu vâng một tiếng, lại trợn mắt nhìn Ngôn Dự Tân rồi mới lắc người biến mất.

Tiêu Cảnh Duệ nhìn sắc mặt hảo bằng hữu, cười gập người không đứng dậy được, một hồi lâu sau mới chậm rãi ngừng tiếng cười, vỗ vỗ vai hắn tỏ ý an ủi.

“Chẳng mấy khi ngươi có cơ hội cười ta, ngươi cứ cười cho thoải mái đi.” Ngôn Dự Tân ra vẻ độ lượng, phất tay, quay sang Mai Trường Tô. “Vậy ngày mai Tô huynh có đi không?”

“Đã có náo nhiệt như vậy thì đương nhiên phải đi chứ.” Mai Trường Tô cười hiền lành. “Có điều, chủ ý khiêu chiến này lại khiến hai người các ngươi thêm phiền phức rồi, xin thứ lỗi!”

“Như vậy mới tốt! Mọi người đều phải dựa vào bản lĩnh thật sự.” Ngôn Dự Tân sảng khoái cười to. “Được người khác chiếu cố vốn cũng không thoải mái.”

Tiêu Cảnh Duệ sửng sốt. “Cái gì mà được người khác chiếu cố?”

Ngôn Dự Tân liếc hắn. “Chậm hiểu như vậy mà còn có mặt mũi cười ta?”

“Cảnh Duệ.” Mai Trường Tô vỗ mu bàn tay hắn, nhỏ giọng nói: “Đây là kén chồng chứ không phải tuyển binh thao trường, người tuổi trẻ ngoại hình tốt, phẩm tính tốt, gia thế cũng tốt như hai người các ngươi thì triều đình đương nhiên phải chiếu cố. Ngươi không cảm thấy những người cùng bảng với các ngươi đều rất yếu sao?”

“Hả?” Bởi vì tính cách ôn hòa, Tiêu Cảnh Duệ luôn không thích suy nghĩ quá nhiều nên thật sự không để ý điều này, giờ nghe vậy thì nhất thời ngây người sửng sốt.

“Còn tưởng rằng mình rất tài giỏi đúng không?” Ngôn Dự Tân nhân cơ hội chế giễu hắn. “Trên giang hồ cũng thế, trong kinh thành cũng vậy, nếu nói ngươi không được ưu ái nhờ thân phận của mình thì ai mà tin được chứ?”

“Dự Tân!” Mai Trường Tô cười, cau mày. “Làm gì có loại hảo bằng hữu như ngươi chứ? Cứ phải làm cho Cảnh Duệ không vui mới được à?”

“Tô huynh, huynh đừng quá chiều hắn.” Ngôn Dự Tân lắc đầu. “Có một số việc vẫn phải cho hắn hiểu rõ mới tốt. Cảnh Duệ phải cái quá trung thực, như vậy không tốt. Cần học tập ta mới được, mặc