Polly po-cket
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210183

Bình chọn: 10.00/10/1018 lượt.

à nữ nhân, võ học lấy kỹ xảo làm chủ, công lực làm phụ, đối phó với loại ngạnh công này sẽ rất thua thiệt, sơ ý một chút để thất thủ sẽ xảy ra chuyện lớn.

“Đừng có cuống cuồng lên như thế!” Tạ Bật lúc trước đang ở Tuyết Lư nói chuyện với Mai Trường Tô, lúc này nói xen vào. “Theo quy tắc tỷ thí, biến cố này cũng chưa chắc đã là tuyệt lộ. Cho dù gã Bách Lý Kỳ kia tiến vào hàng ngũ mười người đứng đầu thì quyền quyết định trong cuộc thi văn vẫn nằm trong tay Hoàng thượng. Đến lúc đó, chỉ cần xếp hắn đứng cuối cùng là xong chứ sao!”

Ánh mắt Mai Trường Tô hơi nặng nề, chàng lắc đầu nói: “Nếu vậy thì ý nguyện của quận chúa Nghê Hoàng sẽ không được bảo đảm. Nàng ấy vốn dự định nếu không thấy ai vừa mắt thì chỉ cần toàn lực đánh bại người đó, nếu nàng không thích ai trong cả mười người thì không thành thân cũng được. Nhưng giờ đây xuất hiện một cao thủ rất khó đánh bại, nếu nàng tuyệt đối không muốn lấy hắn thì cho dù hắn xếp hạng cuối cùng cũng vẫn là một mối uy hiếp. Để tránh kết cục có thể bị thua trong cuộc chiến cuối cùng với hắn, quận chúa sẽ không thể không chọn một trong số chín người trước đó làm phu quân. Chỉ sợ đối với một người tâm cao khí ngạo như nàng bị ép đối mặt với cục diện như thế thật sự là một sự sỉ nhục.”

“Ngày mai tỷ thí vòng quyết định để chọn ra mười người vào vòng cuối cùng, Tô huynh cũng đến xem được không?” Tiêu Cảnh Duệ tới gần Mai Trường Tô, nhỏ giọng nói. “Kiến thức về võ học của huynh cao hơn bọn ta, có lẽ sẽ đánh giá được tên Bách Lý Kỳ đó rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào, nên đối phó với hắn như thế nào…”

“Ngươi và Dự Tân phải tỷ thí với người này à?”

“Không phải.” Tiêu Cảnh Duệ lắc đầu phủ nhận. “Ta và Dự Tân đều không cùng bảng với hắn, ngày mai bất kể thắng hay bại đều sẽ không phải đối mặt với hắn. Chỉ có điều, nếu ngày mai hắn thắng thì chắc chắn sẽ vào vòng trong. Hy vọng Tô huynh có thể quan sát hắn một chút để giúp đỡ quận chúa Nghê Hoàng.”“Đúng vậy, đúng vậy.” Ngôn Dự Tân phụ họa. “Võ công của Cảnh Duệ vốn dĩ chưa chắc đã cao hơn ta, nhưng sau khi được Tô huynh chỉ điểm trên đường về kinh, rõ ràng võ công của hắn đã lợi hại hơn ta một bậc rồi.”

Mai Trường Tô cười nhạt, nói: “Quận chúa đã đạt tới cảnh giới võ công thượng thừa, được xếp vào hàng cao thủ đệ nhất, dù ta có thể giúp đỡ thì cũng có hạn. Nàng và Cảnh Duệ khác nhau, võ công của Cảnh Duệ không cao bằng nàng, vì thế những điều ta có thể góp ý cho Cảnh Duệ cũng nhiều hơn.”

“Tô huynh!” Tiêu Cảnh Duệ nhăn nhó. “Huynh có thể nói uyển chuyển hơn một chút không? Nói vậy thật sự rất khiến người khác đau lòng!”

“Có điều chỉ trải qua một trận ngày mai đã để quận chúa phải đối mặt với một cao thủ xa lạ thì thật sự quá nguy hiểm.” Hai hàng lông mày của Mai Trường Tô nhíu sát vào nhau. “Phải nghĩ cách tăng thêm “một màn chắn” ở giữa mới được.”

“Tô huynh đã có cách gì chưa?” Ngôn Dự Tân gấp gáp vặn hỏi.

“Ngày mai trước khi quyết chiến, Hoàng thượng có thể hạ chỉ cho thêm hai ngày khiêu chiến nữa.”

“Ngày khiêu chiến?”

“Đúng. Lý do là để tránh những bất công có thể xảy ra do vấn đề chia bảng tỷ thí. Ngày mai, mười người thắng cuối cùng là người bị khiêu chiến, tất cả những người bị thua mấy ngày trước đây đều có thể tùy ý khiêu chiến một người thắng không thuộc bảng của mình, đánh một trận mà thắng được sẽ có thể thay thế trở thành người bị khiêu chiến mới. Hai ngày khiêu chiến xong, mười người cuối cùng còn lại mới là người thật sự có thể tham gia kỳ thi văn. Những người có can đảm khiêu chiến người thắng chắc chắn đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, cho dù không thể đánh bại Bách Lý Kỳ thì ít nhất cũng có thể giúp quận chúa có thêm một chút kinh nghiệm.”

Ba quý công tử liên tiếp gật đầu, Ngôn Dự Tân khen: “Đúng là một ý hay!”

“Có điều phải vào cung ngay trong đêm để mời Hoàng thượng lập tức hạ chỉ mới được.” Mai Trường Tô nhắc nhở.

“Đây là chuyện nhỏ, ta lập tức vào cung là được.” Ngôn Dự Tân cướp lời không hề nghĩ ngợi.

“Không cần, không cần!” Tạ Bật vội ngăn cản hắn, mặc dù hơi xấu hổ nhưng cuối cùng vẫn đỏ mặt thỉnh cầu: “Để Dự vương điện hạ đi mời chỉ được không?”

Những người ở đây đều không có ai ngốc, vừa nghe đã biết hắn định làm gì. Không ai nói gì, tất cả đồng loạt lườm hắn khinh thường.

Gần như chắc chắn nếu Hoàng đế nhận được bẩm báo về Bách Lý Kỳ, trong lòng ngài chắc cũng rất sốt ruột. Lúc này ai đến trước mặt Hoàng đế đưa ra đề nghị này đương nhiên sẽ khiến ngài rất hài lòng. Về phía quận chúa cũng coi như nợ người đó một món nợ ân tình, bao nhiêu người bị thua có được một cơ hội mới nên tự nhiên càng vui mừng, ngay cả mười người thắng đó vì muốn thể hiện bản lĩnh cũng sẽ không phản đối mạnh mẽ, nếu không chỉ tỏ ra mình yếu thế mà thôi.

Cho nên bất kể từ phương diện nào thì đây đều là chuyện buôn một lãi mười, thảo nào Tạ Bật có ngượng ngùng đến mấy cũng phải đứng ra xin cho Dự vương.

“Tạ Bật đã muốn làm chân chạy việc thì cứ đi đi.” Sau một lúc lâu, Mai Trường Tô mới lạnh nhạt lên tiếng.

Tạ Bật mừng rỡ, sau khi nói liền mấy tiếng “đa tạ” liền vội vã đứng dậy rời đi.

Hắn vừa đi, trong phòng bỗng