Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211082

Bình chọn: 9.5.00/10/1108 lượt.

Tân đã đủ ồn ào bằng mười người khác. Hắn kể chuyện thi đấu trong ngày như diễn tuồng cho Mai Trường Tô nghe, đặc biệt là khi miêu tả hắn và Tiêu Cảnh Duệ lên võ đài tỷ thí thì từ ngữ càng thêm hoa mỹ, nước miếng bắn tung tóe, dường như những màn tỷ thí đó đều là những trận đấu thượng đỉnh, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đủ để thay đổi cục diện võ lâm hiện nay, chỉ sợ còn đặc sắc hơn cả đi xem trực tiếp ở võ đài.

“Ngươi nghe mà không đỏ mặt à?” Tạ Bật thỉnh thoảng lại khẽ huých tay đại ca hắn đang ngồi bên cạnh. “Dự Tân đang kể về ngươi đấy à? Tại sao ta nghe cứ như Nhị Lang thần hạ phàm thế? Chỉ kém bên cạnh không có một con Hao Thiên khuyển nữa thôi.”

Lần nào Tiêu Cảnh Duệ cũng chỉ cười khổ nhưng vẫn không ngăn Ngôn Dự Tân để hắn khỏi mất hứng.

Chỉ có Phi Lưu ngồi bên cạnh lạnh lùng nhìn trời, thỉnh thoảng lại bật ra một câu: “Không thể!”

Ngôn Dự Tân nghĩ rất lâu mới hiểu ý của Phi Lưu. Sau đó, mỗi lúc mô tả chiêu thức cụ thể, hắn cũng không dám ăn nói ba hoa, khoa trương thoải mái nữa.

Tuy nhiên phải công nhận một điều, cho dù hắn có hơi khoe khoang nhưng riêng về sức mạnh thì hắn và Tiêu Cảnh Duệ rõ ràng vẫn là cao thủ. Mấy vòng đấu đầu tiên đều không có gì khó khăn, hai ngày gần đây, dù có chút nguy hiểm nhưng cuối cùng vẫn kết thúc bằng thắng lợi.

Ngày nào Hoàng đế cũng xuất hiện đúng giờ trên lầu Nghênh Phụng để biểu thị sự coi trọng đối với đại hội tỷ thí, mặc dù mọi người đều biết ngài cùng lắm chỉ xem một, hai trận rồi rời đi nhưng vẫn cảm thấy hết sức vinh quang.

Đại đa số những kẻ đến tham gia thi đấu không phải chỉ muốn cưới được quận chúa Nghê Hoàng, vì dù sao cũng chỉ có duy nhất một người sẽ đạt được vinh hạnh đó. Phần lớn thí sinh đều coi đại hội lần này như một võ đài biểu diễn, hy vọng có thể giành được chút danh tiếng, nâng cao địa vị trên giang hồ hoặc được người có địa vị cao ưu ái, có thể tiến thân vào quan trường.

Cứ thế, mọi người đều cố gắng hết khả năng, đại hội kén chồng lần này diễn ra vô cùng náo nhiệt, thu hút ánh mắt của cả thiên hạ đúng như mong muốn. Mỗi ngày đều có người chán nản xuống đài, cũng có người nhất chiến thành danh, so với vinh quang cuối cùng với đầy đủ của cải, danh tiếng và quyền thế kia, cả quá trình này cũng không thể nói là không đặc sắc, cùng lắm chỉ là không đủ bất ngờ mà thôi.

Mặc dù bất ngờ đến rất chậm rãi nhưng chung quy vẫn sẽ phải đến.

Hoàng hôn ngày thứ bảy kể từ lúc đại hội so tài bắt đầu, khi Mai Trường Tô nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của Ngôn Dự Tân và Tiêu Cảnh Duệ lúc chạy vào Tuyết Lư, chàng đã ý thức được nhất định đã xảy ra chuyện gì đó bất ngờ khiến người ta kinh hãi.

“Tô huynh! Tô huynh!” Người vừa vào cửa đã lớn tiếng kêu la đương nhiên là Ngôn Dự Tân.

Do vừa chạy một quãng đường dài nên hai má hắn đỏ ửng, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn chạy tới, kéo một chiếc ghế trúc ngồi xuống, chưa thở dốc xong đã vội vàng nói: “Không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!”

“Sao thế?” Mai Trường Tô đặt quyển sách trên tay xuống, ngồi thẳng người lên. “Ngươi và Cảnh Duệ thua rồi à?”

“Bọn ta thua hay không thua thì có gì mà phải vội vàng? Nhưng hôm nay Thượng Chí thua rồi!”

“Tần Thượng Chí?” Mai Trường Tô nhíu mày không cho là đúng. “Mặc dù hắn cũng được coi là cao thủ nhưng còn chưa đạt tới đỉnh cao, thua thì cũng không có gì lạ cả.”

Lúc này Tiêu Cảnh Duệ cũng ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt rất nghiêm túc. “Hắn thua không có gì lạ nhưng vấn đề là hắn thua ngay sau một chiêu!”

Mai Trường Tô không khỏi giật mình. “Làm sao có thể thế được? Cho dù đối thủ của hắn là Mông đại thống lĩnh thì cũng không thể một chiêu đánh bại hắn được.”

“Cho nên mới nói xảy ra chuyện lớn rồi!” Ngôn Dự Tân giậm chân, nói.

“Chẳng lẽ đánh bại hắn không phải người Đại Lương à?”

“Nếu là người Đại Lương thì bọn ta cũng chưa đến mức sốt ruột như vậy. Đó là một người Bắc Yên, tên rất quái dị, gọi là Bách Lý Kỳ. Mấy vòng trước hắn làm bộ làm tịch chiến đấu rất vất vả, thấy ngày mai đã là trận quyết chiến rồi, hôm nay hắn đột nhiên lại phát uy. Có vẻ như hắn không những cần chiến thắng mà còn phải nhân tiện làm kinh sợ mấy đối thủ còn lại.”

Mai Trường Tô cau mày. “Ngoài Thác Bạt Hạo, Bắc Yên lại còn có người như vậy à?”

“Người này luyện ngạnh công, thân thể cao to, bắp thịt như sắt. Thượng Chí xem thường hắn là một kẻ ngang ngược nên chủ quan, kết quả một chiêu công tới, đối phương đứng yên chịu đòn mà không tránh, sau đó thừa dịp hắn chưa kịp thu thế, gã kia tung một chưởng đánh trúng vai hắn làm cánh tay hắn không thể cử động được, đành phải nhận thua.” Tiêu Cảnh Duệ mặc dù cũng rất sốt ruột nhưng tâm tình không lộ rõ ra ngoài mà chỉ sa sầm nét mặt, giọng nói tương đối bình tĩnh. “Tuy nói hắn một chiêu bị thua thì hơi oan uổng nhưng gã Bách Lý Kỳ kia có sức mạnh siêu tuyệt lại không hề giả. Một thân khổ luyện công phu đó nếu gặp người có bản lĩnh vững vàng, nội lực thâm hậu như Mông đại thống lĩnh thì có lẽ hắn cũng không làm ăn được gì, nhưng mà…”

Nói tới đây, hắn dừng lại như không nỡ nói thẳng ra nhưng Mai Trường Tô biết rất rõ ý hắn là gì.

Quận chúa Nghê Hoàng dù sao cũng l


XtGem Forum catalog