o, cần chém cần giết đều phải dựa vào ông ta.” Nụ cười lộ rõ trên môi Mai Trường Tô. “Xem ra huynh sớm đã đoán ra mục đích vào kinh của ta rồi.”
“Đúng thế, ta nghĩ mình có thể đoán ra được.” Sự lo lắng chồng chất, chứa đầy trong mắt Mông Chí. “Nhưng Thái tử và Dự vương, đốn ngã một bên thì còn dễ, đốn ngã cả hai cùng một lúc thì rất khó. Dù thế nào thì Bệ hạ cũng phải bảo vệ một người.”
“Cũng chưa chắc.” Mai Trường Tô cười lạnh, nói. “Hoàng thượng không phải chỉ có hai đứa con trai này.”
Có lẽ trước kia Mông Chí chưa từng nghĩ tới khả năng có người khác kế thừa ngôi vị Hoàng đế ngoài Thái tử và Dự vương, ông ta cực kỳ khiếp sợ. “Ngươi… ngươi muốn nâng đỡ Tĩnh vương?”
“Sao lại không thể?”
“Ta biết tình cảm của ngươi và Tĩnh vương rất tốt, ta cũng không đánh giá thấp năng lực của hắn. Nói thật, những điều kiện bất lợi của hắn cũng không là gì cả, chẳng qua chỉ vì mẫu thân hắn có địa vị thấp nên không được Hoàng thượng coi trọng mà thôi. Những việc này chỉ cần tích cực thể hiện là có thể thay đổi được. Quan trọng nhất là bản tính Tĩnh vương không giỏi quyền mưu, cũng rất chán ghét tranh giành quyền lực. Tranh ngôi là chuyện hung hiểm đến mức nào? Tính tình hắn như vậy, làm sao có thể địch nổi Thái tử và Dự vương, là những người thủ đoạn độc ác lại có lực lượng hùng hậu?”
Mai Trường Tô mở nắp tách trà, vẻ mặt vô cảm. “Hắn không giỏi quyền mưu thì có gì đáng ngại? Không phải còn có ta sao? Những việc đen tối, đẫm máu đó ta sẽ làm là được, để khiến cho những kẻ tội ác chồng chất ngã xuống, cho dù ta có phải đâm đao vào lưng người vô tội cũng không chùn tay. Mặc dù ta sẽ cảm thấy khó chịu nhưng khi sự đau khổ của một người đã vượt qua cực hạn thì sự khó chịu ở mức này cũng vẫn có thể chịu đựng được…”
Những lời này của chàng mặc dù tàn nhẫn nhưng lại bao hàm sự bi thương và thống khổ không thể che giấu. Mông Chí ngơ ngác nhìn chàng, đột nhiên cảm thấy trong lòng như có dao cắt, một hồi lâu sau mới thở ra một hơi, nhỏ giọng hỏi: “Vậy Tĩnh vương… hắn chịu đáp ứng không?”
“Tại sao lại không chứ? Thù hận của hắn đối với Thái tử và Dự vương cũng sâu đậm như ta, huống hồ còn có một ngôi vị Hoàng đế đang chờ ở đó nữa. Sức hấp dẫn của ngôi vị Hoàng đế là cực kỳ lớn, không mấy người có thể chống cự được, ngay cả Cảnh Diễm cũng vậy…”
“Không thể như vậy được.” Mông Chí vỗ mạnh lên mặt bàn. “Bản tính của hắn chán ghét tranh giành, lẽ nào ngươi lại thích? Từ khi nào Tĩnh vương lại trở nên tàn nhẫn như vậy? Chẳng lẽ hắn không đau lòng vì ngươi sao?”
“Mông đại ca.” Mai Trường Tô cười lạnh nhạt. “Huynh quên rồi, Cảnh Diễm không hề biết là ta… Ta đã chết rồi, ta đã là một vết sẹo trong lòng hắn… Kẻ vừa đe dọa vừa dụ dỗ hắn bước lên con đường tranh giành ngôi báu chẳng qua chỉ là một người lạ tên gọi Tô Triết thôi, hắn vì sao phải thương chứ?”
“Sao?” Mông Chí ảo não kêu một tiếng. “Đúng, hắn không biết… nhưng không phải hôm nay ngươi đã gặp hắn à? Ngươi không nói với hắn sao? Hắn cũng không nhận ra ngươi à?”
“Vì sao phải nói với hắn?” Sắc mặt Mai Trường Tô trắng bệch nhưng ánh mắt lại hết sức tỉnh táo. “Cho dù là một bằng hữu từng ngây thơ đến mức nào đi nữa, sau khi từ địa ngục trở về cũng sẽ biến thành ác quỷ, không những hắn không nhận ra ta mà ngay cả chính ta cũng không nhận ra mình nữa.”
Mông Chí nắm chặt tay thành nắm đấm, đến mức khớp xương ngón tay trắng bệch, muốn dùng cách này để áp chế cảm giác như dao cắt trong lòng.
Còn nhớ năm mười tám tuổi, chàng nở nụ cười rực rỡ, rạng ngời trên gương mặt khỏe mạnh, hồng hào như táo chín lúc chia tay. Thời gian mười hai năm như bóng câu qua cửa sổ, đến khi quay đầu lại nhìn, thấy mọi chuyện dường như đã xảy ra từ kiếp trước.
“Tiểu Thù…” Mông Chí nắm chặt bàn tay chàng trong tay mình, bàn tay gầy guộc mà trắng xanh, có thể tưởng tượng quá trình vùng vẫy giữa sự sống và cái chết của chàng gian nan thế nào, đau khổ ra sao.
“Huynh nhận lời ta, vĩnh viễn không được nói với Cảnh Diễm!” Mai Trường Tô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lơ đãng mà mênh mang. “Người bằng hữu hoạt bát, đáng yêu cùng lớn lên với hắn và gã mưu sĩ âm tàn, hiểm độc không từ thủ đoạn khi hành sự bên cạnh hắn vĩnh viễn không phải là một người, như vậy không phải sẽ tốt hơn sao?”
“Tiểu Thù…”
“Cả kinh thành chỉ có huynh và thái nãi nãi nhà ta biết Lâm Thù trở về, ta không muốn lại có thêm người thứ ba nữa. Mông đại ca, ta nhờ huynh đấy!”
“Ta thì ngươi có thể yên tâm nhưng Thái hoàng thái hậu làm sao lại biết được? Mấy năm nay người đã hơi lẩn thẩn rồi.”
“Ta cũng không biết làm sao cụ lại nhận ra được, rõ ràng ta đã hoàn toàn thay đổi rồi, nhưng lúc cụ nhìn ta và gọi ta là Tiểu Thù thì ánh mắt cụ rất ấm áp. Ta có thể khẳng định không phải cụ gọi sai tên ta… Có lẽ chính vì cụ đã lẩn thẩn, rất nhiều chuyện không nhớ được nên lại không cần nghĩ ngợi nhiều. Ta chỉ là Tiểu Thù của cụ, ta vốn nên xuất hiện bên cạnh cụ, cho nên cụ mới vui vẻ như vậy, không hề có vẻ ngạc nhiên gì cả.”
Mông Chí hơi bất an. “Thái hoàng thái hậu sẽ không nói ra chứ?”
“Không đâu.” Mai Trường Tô trả lời rất khẽ: “Hơn nữa, bây giờ b
