
hặt xuống vai tôi: “Đừng
lại gần!”
Bên tai vang lên một giọng nói mơ hồ không rõ ràng,
hơi nghiêng đầu sang, thì ra cái bóng đen ban nãy không phải là ảo giác. Người áo đen trông có vẻ rất căng thẳng, bàn tay đè trên vai tôi hơi
run rẩy. Đám thị vệ nhanh chóng bao vây hắn vào giữa, tiếng ồn làm kinh
động những người có mặt trong buổi dạ yến, Vũ Văn Dung và Hoàng thượng
nghe tiếng chạy tới, thấy tôi đang bị gã áo đen uy hiếp dưới lưỡi đao,
tất cả đều ngẩn người ra.
“Đừng, đừng lại gần đây! Nếu không ta
sẽ giết ả!” Giọng của người áo đen đang uy hiếp tôi run rẩy dị thường,
tôi đột nhiên cảm thấy âm thanh này thật quen tai. Bàn tay hắn run rẩy,
lưỡi dao sáng loáng sắc nhọn hơi cứa vào da thịt tôi, cổ tôi lập tức cảm thấy lạnh lẽo.
“Đừng làm nàng bị thương!” Vẻ lo lắng hiện rõ
trên mặt Hoàng thượng, ngài bước lên một bước buột miệng nói. Lời nói
vừa thốt ra, bản thân ngài cũng cảm thấy có vẻ không ổn, nhìn sang Vũ
Văn Dung theo phản xạ rồi chắp tay đứng sang một bên.
“Thả nàng
ra, ta đảm bảo ngươi sẽ sống sót để rời khỏi đây.” Vũ Văn Dung trầm
giọng nói, ánh mắt sáng bừng như đuốc, lặng lẽ nhìn sang tôi.
Gã áo đen nhìn vào ánh mắt chàng, lại càng run hơn, rõ ràng là đang sợ hãi nhưng vẫn cứng giọng nói: “Chỉ cần… chỉ cần các ngươi giao chìa khóa
của thủy lao ra đây thì ta sẽ tha cho ả!”
Hắn nói rất nhiều, lúc này tôi mới có thể xác định. Cái giọng nói non nớt này. Tôi quay phắt
đầu lại, thấy trên hàng lông mi bên trái của hắn vẫn bị thiếu một ít
lông do không cẩn thận bị lửa thiêu cháy hôm nấu cơm, trong đôi mắt non
nớt ấy tràn ngập vẻ căng thẳng và hoảng sợ. Đó chính là gã tiểu binh A
Tài từng chăm sóc tôi trong doanh trại của Bắc Tề.
Ánh trăng rọi thẳng xuống nhân gian, A Tài nhìn rõ mặt tôi liền sửng sốt. Căng thẳng
cộng thêm kinh ngạc khiến thanh đao trên tay rơi “keng” xuống đất, A Tài vội vàng cúi xuống nhặt, trong lúc hoảng loạn quên mất trong tay còn có tôi, bàn chân trượt đi, cả hai cùng ngã nhào xuống.
Ôm theo con tin ngã ngay trước mặt mọi người, gã thích khách này đúng là có một
không hai! Tôi bị A Tài luống cuống đè xuống dưới, gót chân cứa vào một
hòn đá lớn, rách tới tận xương, cảm giác đau nhói thấu tim khiến tôi
không nhịn được hét lên một tiếng, nước mắt tuôn rơi. Các thị vệ trong
phủ Tể tướng đang định lao lên, A Tài sợ hãi nằm bất động trên mặt đất.
Đúng lúc này thì bỗng có một đội áo đen từ phía Tây Uyển phi thân tới, kẻ đi đầu huơ kiếm hất con đao đang chém xuống người A Tài, nơi nào kiếm khí
đi qua là khiến những thanh trường đao trong tay đám thị vệ rơi leng
keng xuống đất. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người có mặt đều sửng
sốt.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn người múa kiếm, dưới ánh trăng bàng
bạc, chiếc mặt nạ màu bạc của chàng tỏa ra hơi sáng lạnh lẽo, cả người
chìm trong bộ áo đen, dường như đang hòa làm một với bóng đêm, thân tỏa
ra luồng sát khí lạnh lẽo. Hóa ra là chàng! Vị tướng quân mặt nạ từng
cứu tôi hai lần.
Các thị vệ trong phủ Tể tướng đua nhau chạy
tới, bắt đầu chiến đấu với đám người áo đen, xung quanh toàn là tiếng
kim loại va vào nhau. Thanh trường kiếm của tướng quân mặt nạ chém sắt
như chém bùn, nhất thời, không ai có thể lại gần. Chàng nghiêng đầu nhìn tôi nằm dưới đất, trong đôi mắt trong vắt như hồ nước thoáng một tia
sáng thâm trầm, phức tạp.
“Tướng quân!” A Tài nhìn thấy cứu tinh bèn cất tiếng gọi, thắt lưng trúng một kiếm, vết thương đang rỉ máu.
Gót chân đau nhói, ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ, loáng thoáng nhìn thấy tay áo tướng quân mặt nạ vung lên, “bùm” một tiếng, xung quanh là màn
khói dày đặc. Rồi tôi cảm thấy mình bị rơi vào một vòng tay ấm áp và
quen thuộc, rồi cùng chàng bay lên cao. Đầu tôi nhẹ bẫng, trước mắt một
màn tối đen rồi mất đi tri giác.
3.
“Tướng quân, giờ đã đánh rắn động cỏ, các huynh đệ bị nhốt trong thủy lao phải làm thế nào?”
“Tướng quân, đều tại A Tài, chìa khóa đã cầm trong tay còn bị cướp lại, giờ không biết phải làm thế nào.”
“Đúng rồi, chúng ta có thể lấy nữ nhân này mang đi trao đổi! Nghe nói ả ta là Nguyên Thanh Tỏa, là tì thiếp của Vũ Văn Dung, là cháu gái của vợ Vũ
Văn Hộ, nếu chúng không giao chìa khóa, chúng ta sẽ giết ả ta!”
“Không được, Tiểu Liên tỷ tỷ là người tốt, chúng ta không thể làm hại tỷ ấy.”
“A Tài, đừng có nói nhiều, cái gì mà Tiểu Liên tỷ tỷ, ả ta tên là Nguyên Thanh Tỏa.”
…
“Được rồi, các ngươi lui ra trước đi!”
Bên tai loáng thoáng vang lên những tiếng trò chuyện huyên náo khiến đầu
tôi đau như muốn nổ tung, chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà dễ
nghe chầm chậm vang lên, xung quanh lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn lại
tiếng nước chảy róc rách và tiếng chim hót líu lo.
“Á!” Một cảm
giác đau nhói từ dưới gót chân bỗng dội lên, tôi không nhịn được, hét
lên một tiếng, mở mắt ra rồi ngồi bật dậy như điện giật, phát hiện ra
mình đang nằm trên một hòn đá lớn gần bờ suối, tướng quân mặt nạ đang
rửa vết thương cho tôi, ngón tay thuôn dài rất đẹp lướt qua làn da trắng ngần của tôi, trái tim tôi bỗng run lên một cách kì lạ, hai chân vô
thức co lại, như