
ịnh dậy sao?”
Không biết bao lâu trôi qua, hồ nước lặng lẽ trong mắt chàng dấy lên thành một nụ cười gợn sóng, nói với tôi đầy trêu chọc.
Tôi sực tỉnh lại, lúc này mới phát hiện ra mình vẫn giữ nguyên tư thế của
nụ hôn ban nãy, cứ ngây người ra nhìn chàng như bị trúng tà. Gò má tôi
bát giác nóng bừng, luống cuống chống tay xuống đất rời khỏi người
chàng, rồi ngồi ở một chỗ cách chàng ba trượng, tim đập thình thịch như
có một chú hươu nhỏ đang chạy chơi trong đó. Vô tình quay đầu sang, nhìn thấy bóng mình in dưới dòng nước suối trong vắt, đôi mắt long lanh như
nước hồ thu, gò má ửng hồng khiến gương mặt tôi mang một vẻ đẹp rung
động lòng người.
Tướng quân mặt nạ nhìn tôi chăm chú, ánh mắt
bỗng như ngây dại, dường như chàng kinh ngạc vì nhan sắc của tôi, dường
như lại chạm vào một hồi ức nào đó được chôn trong tim chàng từ lâu. Sau đó, ánh mắt chàng bỗng tối đi, đầy thất vọng. Đứng lên bằng một tư thế
vô cùng tao nhã, ánh mắt đã quay lại với vẻ điềm tĩnh thường ngày, quay
người bỏ đi vài bước, lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền quay lại, bế
thốc tôi lên, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước và đi vào lều.
“Cho dù mặt chàng trông như thế nào thì… ta… ta cũng không chê chàng đâu.”
Tôi dựa vào lòng chàng, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nhẹ
nhàng sờ lên chiếc mặt nạ bạc của chàng, câu nói đó tôi buột miệng thốt
ra, giọng nói vừa e thẹn vừa ngọt ngào, dịu dàng như thể không phải
giọng nói của mình. Mặt tôi lại nóng bừng, tia ửng hồng len lén bò lên
trên má.
Tôi tưởng rằng vẻ thất vọng trong mắt chàng khi nãy là
vì chàng cảm thấy không xứng với tôi. Tôi chỉ muốn cho chàng biết, chàng không cần phải sợ tháo mặt nạ trước mặt tôi, cho dù mặt chàng có xấu xí đáng sợ thì trong mắt tôi, chàng vẫn là vị tướng quân mặt nạ anh tuấn
vô bờ trong bộ y phục trắng muốt như tuyết.
Lời vừa thốt ra mới
cảm thấy câu nói này thật quá mạo muội. Tướng quân mặt nạ hơi sững lại,
nhìn tôi đầy kinh ngạc như thể lúc đó mới hiểu tôi vừa nói gì, trong mắt là một nụ cười khinh mạn như thể vừa nghe được một câu chuyện cười nào
nực cười lắm.
Chàng đang cười tôi đa tình sao? Tôi nghĩ như vậy, cảm thấy thực sự muốn đào một cái hố rồi chui xuống, thế là lại vùi đầu vào lòng chàng, không dám nhìn chàng nữa. Một hương thơm thoang thoảng
tỏa đến đập vào mũi tôi, trong tim dấy lên một cảm giác ấm áp, bỗng dưng phát hiện ra mình rất quyến luyến với vòng tay của chàng.
Chàng nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, quay người đang định đi ra khỏi phòng,
vết thương nơi gót chân tôi lại phát tác, nhìn theo bóng chàng, bất giác chẳng muốn để chàng đi.
“Chàng nửa đêm tới phủ Tể tướng là vì
muốn cứu các binh sĩ nước Tề bị giam dưới thủy lao sao?” Tôi nhẹ giọng
hỏi, đáp án thật rõ ràng, đúng là một câu hỏi ngu ngốc.
“Ta… ta
không muốn quay lại phủ Tể tướng nữa.” Tôi cúi đầu, nói như lẩm bẩm.
Giọng nói rất khẽ, chỉ như tiếng thì thầm, lại như đang thỉnh cầu điều
gì đó.
Bóng chàng dừng lại giây lát, cuối cùng chẳng nói gì, thong thả bước đi.
4.
Tĩnh dưỡng nửa ngày, tinh thần tôi đã khá hơn rất nhiều.
“Tiểu Liên tỷ tỷ, vết thương của tỷ thế nào? Haiz, đều tại đệ.” A Tài xoa
gáy, áy náy nói. Nếu không phải là vì hắn tay chân vụng về lúc uy hiếp
tôi thì chân tôi cũng không bị cứa vào đá mà bị thương.
“Đệ thật là vô ý, thật chẳng thích hợp là thích khách.” Tôi nói đùa, uống một
ngụm cháo mà hắn mang tới rồi nói, “Nhưng nể tình bát cháo này, tha thứ
cho đệ đấy.”
“Thực ra cũng không thể hoàn toàn trách đệ, ai mà
biết tỷ lại là cháu gái của Tể tướng, là tì thiếp của Tư Không…” A Tài
nói giọng không phục, “Khi tướng quân cứu tỷ về, đệ còn tưởng tỷ là dân
nữ ở trong thành gần đây, ai ngờ…”
“Haiz!” Tôi thở dài một
tiếng, vừa nhắc tới thân thể của mình là tôi đã thấy chán nản, A Tài
thấy tôi có vẻ buồn chán thì không dám nói tiếp chuyện đó nữa.
“Đúng rồi, vì sao tướng quân của các đệ lúc nào cũng đeo mặt nạ? Có phải từng bị thương trên chiến trường nên bị hủy mất dung nhan không?” Tôi thận
trọng hỏi, rất muốn biết thêm những việc liên quan tới chàng. A Tài
khựng lại, chớp mắt, hình như chưa hiểu rõ tôi có ý gì, ngập ngừng một
lát rồi thở dài nói: “Đúng thế, ai nhìn vào là sợ chết khiếp luôn! Thế
nên tướng quân mới đeo mặt nạ suốt như thế.”
“Ta thực sự muốn
nhìn thấy dung nhan dưới chiếc mặt nạ đó. Cho dù là trông như thế nào
thì ta cũng có thể chấp nhận.” Trong lòng tôi thấy thật thương xót cho
chàng, khóe môi nhếch lên, lẩm bẩm nói. Giọng nói nhỏ vo ve như muỗi,
chỉ là buột miệng nói ra tiếng lòng mà quên mất trước mặt còn có A Tài.
“Tiểu Liên tỷ tỷ, tỷ…” A Tài khựng lại nhìn biểu cảm của tôi khi đó, trên mặt hắn không còn vẻ nghịch ngợm thường ngày, ngược lại là một lo lắng âm
thầm như sực nhớ ra điều gì đó, lên tiếng hỏi: “Tỷ thích tướng quân?”
Tôi đỏ mặt, nghiêm giọng nói: “Muốn ăn đòn à? Sao nói năng linh tinh thế hả?”
Trên mặt A Tài thoáng qua một vẻ gì đó như là an tâm: Không phải thì tốt.
“Hôm đó tướng quân cứu tỷ trên chiến trường rồi đích thân đưa tỷ về doanh
trại, đệ cũng tưởng là người có điề