ng bị bàn tay mạnh mẽ của chàng kẹp chặt lại. Chàng
ngẩng đầu kên nhìn tôi một cái, rồi lại cúi đầu đắp thảo dược lên vết
thương cho tôi.
“Vì sao lần nào chàng cũng giúp ta?” Chiếc mặt
nạ bạc của chàng ánh lên lạnh lẽo, mái tóc dài đen nhánh bay trong cơn
gió đêm lạnh buốt. Tôi nhìn vào đôi mắt bình lặng và trong vắt như nước
hồ của chàng, ngây ngô hỏi.
Trên chiến trường tràn đầy máu tanh, chàng đã ôm tôi vào lòng, hơi ấm của chàng đã khiến cảm giác sợ hãi lần đầu tiên đối mặt với cái chết tan biến. Trong căn phòng tối om bị yểm
bùa, chính chàng đã ra tay cứu tôi khỏi con búp bê độc ác, tà áo trắng
như ánh sáng huyền diệu trong đêm.
“Nếu sớm biết cô là tì thiếp
của Vũ Văn Dung thì chưa chắc ta đã cứu cô.” Chàng lạnh nhạt nói, bỏ
chân tôi ra, đứng lên nhìn tôi lạnh lẽo rồi quay người bỏ đi.
Tôi ngơ ngác, không ngờ chàng lại nói với tôi một câu lạnh lùng như vậy, mở to mắt lên nhìn chàng, một cảm giác đau đớn kì lạ lặng lẽ lan ra trong
tim.
Thì ra trong thế giới cổ đại xa lạ này, chẳng có ai thực
lòng đối xử tốt với tôi sao? Trăm phương nghìn kế xoay chuyển giữa mọi
loại người, bị cuốn vào một cuộc tranh đấu mà tôi vốn không muốn tham
dự, trong một thế giới bao la và xa lạ, không ai thực lòng đối xử tốt
với tôi? Phảng phất như một bầu trời không trăng không sao, chỉ có một
màn đêm vô tận kéo dài mãi mãi.
Khóe mắt cay xè, những giọt nước mắt nóng hổi đua nhau trào ra như nước vỡ bờ, trái tim có một cảm giác
khó chịu không nói được thành lời. Tôi cắn chặt môi, cố nén để tiếng
khóc không bật ra, che giấu hơi thở nghẹn ngào của mình. Tướng quân mặt
nạ đã đi được mấy bước, dường như phát hiện ra vẻ khác thường của tôi
nên dừng chân lại.
Tim tôi chua xót, vùi đầu vào đầu gối, bướng bỉnh để mình không cất lên tiếng khóc.
“Muốn khóc thì cứ khóc cho thoải mái, không cần phải che che giấu giấu.”
Giọng nói của chàng bỗng vang lên bên tai, vẫn lạnh nhạt nhưng dịu dàng
hơn ban nãy.
Tôi ngẩng đầu lên, chàng đã tới bên tôi, chiếc mặt
nạ bạc ở ngay trước mắt tôi. Tôi thấy thật tủi thân, không kiềm chế nổi
nữa, giơ tay lên đấm nhẹ vào ngực chàng, khàn giọng nói: “Ta khóc thì
liên quan gì tới chàng! Ta cũng có muốn khóc đâu. Sao đến chàng cũng đối xử với ta như thế, vì sao? Rốt cuộc ta đã làm sai việc gì, vì sao lại
là ta… Vì sao… Ta nhớ nhà, nhớ ông nội… Chàng không lo cho ta, chẳng ai
lo cho ta!” Những lời lẽ chẳng theo thứ tự nào cứ thế tuôn ra trong
tiếng khóc, nỗi bi thương trong tim giờ lan ra, thấm đẫm cả không gian,
dường như đã mất đi toàn bộ sức lực, tôi dựa vào lòng chàng như một đứa
trẻ phải chịu nỗi ấm ức khôn cùng, bất chấp tất cả, bật khóc xé lòng.
Những giọt nước mắt nóng hổi cứ kiên tục tuôn trào, thấm ướt cả một vạt
áo chàng.
Chàng ngần ngừ trong giây lát, rồi đưa tay ra ôm lấy
tôi, lòng bàn tay rộng lớn đặt lên bờ vai tôi, một hơi ấm thấu qua lần
vải áo, làn da, đi vào từng đường kinh mạch trong người tôi. Tôi dựa vào vai chàng, khóc như một đứa trẻ, không biết mình đã khóc bao lâu, khi
ngẩng đầu lên khỏi lòng chàng, trời đã ngả hoàng hôn. Tôi thấy mình
thoải mái hơn rất nhiều, bao nhiêu tủi thân, ấm ức và cô đơn tích tụ
trong lòng cũng theo những giọt nước mắt trôi ra ngoài.
Ánh tịch dương đỏ rực nhuộm đỏ cả chân trời xanh thẫm, đám mây màu đỏ soi bóng
dưới làn nước suối trong vắt, tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng. Những
cánh hoa lê trắng như tuyết rơi xuống, đậu lên mái tóc, lên vai chàng.
Nước chảy hoa trôi, cùng chiếc mặt nạ bạc của chàng dưới ánh chiều tà
tạo thành một bức tranh ấm áp tuyệt đẹp.
Tôi sực tỉnh lại, gò má ửng hồng, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay chàng, ngước mắt nhìn chàng, rồi
bỗng ngẩn ngơ. Đôi mắt lạnh lẽo như băng của chàng như một biên ngọc đen sáng trong, đáy mắt trong vắt như một mặt nước hiền hòa. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ bản thân trong mắt của người khác.
Chàng thấy
tôi thất thần nhìn chàng thì quay đầu đi tránh ánh mắt tôi. Lúc này tôi
mới thất kinh phát hiện ra mình vừa thất lễ, cũng không biết vì sao
trước mặt chàng, tôi lại như một con ngốc như vậy. Mặt đỏ bừng, đồng
thời trong đầu tôi cũng lóe lên một ý niệm tinh nghịch, tính ham chơi
trỗi dậy.
Khóe môi nhếch lên, tôi đột ngột đưa tay ra gỡ chiếc
mặt nạ của chàng, chàng hơi giật mình, nhanh nhẹn tránh đi. Tôi vồ hụt,
mất thăng bằng, ngã thẳng xuống đất, trong lúc hoảng hốt, tôi ôm chặt
lấy người bên cạnh theo phản xạ. Định thần lại mới phát hiện chàng đang
bị tôi đè xuống dưới, hai tay tôi ôm chặt lấy cổ chàng. Đúng là một tư
thế đầy mờ ám, tôi và chàng ở rất gần nhau, gần tới mức có thể cảm thấy
hơi thở nhẹ như sợi lông và tiếng tim đập thình thịch của chàng. Tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập, cố gắng ngồi dậy, trong lúc luống cuống,
cổ tay tê đi, không giữ nổi trọng lượng của bản thân. Tôi mất đà ngã
xuống, bờ môi đột nhiên chạm phải một cái gì đó mềm mại, ấm áp, như có
một làn điện chạy từ đôi môi rồi lan ra khắp người. Qua một chiếc mặt nạ lạnh lẽo, đôi mắt trong vắt của chàng lóe lên một tia sáng, hơi ấm
dường như khiến tôi tan chảy.
“Cô không đ