
bị chôn vùi trong hạt bụi của thời gian, chẳng còn ai biết đến. Giang sơn gấm vóc,
yến oanh líu lo, chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng phồn hoa kéo dài
suốt đời mà thôi.
Vậy thì ta với chàng có điều gì mà không buông ra được?
Nhất vũ khuynh thành, nhất kiến khuynh tâm, năm tháng cũ tươi đẹp rồi cũng thành xa lạ.
Chỉ là xuân đã tàn quá nhanh.
Cuộc đời… kết thúc như vậy sao?
Nhưng tôi không cam tâm, tôi còn chưa nhìn thấy gương mặt thực sự của Lan
Lăng Vương… Tôi còn chưa chính miệng hỏi chàng, vì sao lại thất hứa, vì
sao lại khiến tôi chờ đợi… chờ tới đau lòng, mà vẫn không nhìn thấy
chàng?
Một đời… duyên tận rồi sao?