nhớ là cậu quấy nhiễu tôi trước, nếu không có cái
yêu cầu quá quắt của cậu, thìbây giờ này tôi đã đang ngồi ở nhà hàng nào đó tại
Dao Mục mà ăn một bữa sáng ngon lành rồi! Cậu quấy nhiễu tôi, giờ lại muốn đá
tôi đi sao? Không có lối thoát đâu!”.
Dáng vẻ của cô ta bây giờ rất đanh đá, không còn chút gì nhu mì của con thỏ
trắng hôm qua nữa. Nghĩ lại những gì hôm trước cô ta làm với mình, cuối cùng
Hướng Vũ Phàm cũng hiểu ra tất cả. Có lẽ cô bé trước mặt đã hận cậu tới tận
xương tủy, hận đến mức muốn róc xương lóc thịt cậu.
Nhưng, muốn hiểu rõ mọi chuyện thì cũng phải hỏi xem cô taấy định thế
nào?
Nghĩ đến đây, Hướng Vũ Phàm từ từ đứng dậy, nhìn cô ta thấp hơn cậu nửa cái
đầu, hỏi một cách hờ hững: “Thế cậu muốn thế nào?”.
“Tôi chẳng muốn thế nào. Đã thế này rồi thì phải làm cho tốt. Tôi chỉ muốn
trong sáu ngày tiếp theo, cậu phải phối hợp với tôi để hoàn thành kế hoạch học
tập. Sau sáu ngày, cậu đi đường cậu, tôi đi đường tôi, sau này tốt nhất là
không gặp nhau nữa!”
Hướng Vũ Phàm “hừ” một tiếng, nghếch cằm lên hỏi: “Thế tôi không phối hợp thì
sao?”.
“Tôi nghĩ, cậu không nên từ chối tiền tiêu vặt của cậu, đúng chứ?”
Hướng Vũ Phàm vô cùng thảng thốt, nheo mắt lại hỏi lạnh lùng: “Cậu nói vậy là
có ý gì?”.
“Nghe nói nếu mẹ cậu không vui thì sẽ cắt tiền tiêu vặt của cậu. N, nếu cậu
không phối hợp với tôi thì đừng trách tôi mách mẹ cậu!”
“Cậu!”
“Được rồi, chúng ta không phí lời nữa, bắt đầu học thôi!” Nói xong, Lạc Phán
Phán thu hết đồ đạc, xếp gọn vào một góc, sau đó đặt vở và tài liệu ôn tập
trước mặt Hướng Vũ Phàm.
“Tôi không muốn!” Hướng Vũ Phàm tức giận quay đầu đi, không thèm xem.
“Cậu thật sự không muốn à? Để tôi đi gặp mẹ cậu…”
Lạc Phán Phán quay người định bước đi.
Một cánh tay giữ cô lại.
, “Không được đi!”
“Không đi cũng được, thế thì chúng ta bắt đầu học.”
Hướng Vũ Phàm trừng mắt nhìn cô, cô cũng không ngại ngần trừng mắt nhìn cậu ta.
Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng thì Hướng Vũ Phàm cũng phải chấp nhận
vì “lợi ích kinh tế” của mình.
Tiền không phải là chìa khóa vạn năng, nhưng không có tiền thì không thể làm
được rất nhiều điều.
Quá trình bổ sung kiến thức là rất vất vả, đối với Hướng Vũ Phàm, Lạc Phán Phán
chủ yếu là muốn lấy việc công báo thù riêng!
Ngoài cả đống câu hỏi luyện tập dày cộp đến mức đủ đè chết người, mỗi lần mẹ
cậu đem đồ ăn lên, cô lại tỏ vẻ rất ngoan ngoãn, lanh lợi, n. Nói năng dịu
dàng, dễ nghe, quan tâm đến cậu hơn, nhường đồ ăn cho cậu. Mẹ cậu vừa quay
người đi, cô đã biến thành Mẫu Dạ Xoa, mượn danh là gia sư, vênh mặt hất hàm
sai khiến cậu, còn chiếm cướp luôn cả đồ ăn vặt của cậu. Nói thẳng ra, cô là
một đứa con gái xấu bụng và lật lọng!
Nhưng không sao, không chống lại được, lẽ nào cậu cũng không trốn được? Tuy
nhiên, sự thực đã chứng minh, căn phòng nhỏ như thế này thì cậu có trốn ở đâu
cũng không thoát được sự kiểm soát của cô.
Mỗi lần cậu bị đau đầu vì các bài toán cô giao làm cho đau đầu, muốn nhân cơ
hội đi vệ sinh để trốn trong đó nghỉ ngơi một lát, cô đều cầm điện thoại đứng
ngoài nhà vệ sinh, miệng giống như đang niệm chú:, “1, 2, 3, 4, 5, 6…” đếm thời
gian. Đau khổ nhất là mỗi lần như thế, âm lượnggiọng cô nói đều rất rõ ràng, để
đủ để cho cậu nghe thấy nhưng mẹ cậu không hề biết. Tiếng đếm của cô giống như
ngàn vạn con kiến dần dần chui vào trong đầu cậu, suýt chút nữa khiến cậu phát
điên…
Đợi mãi mới đến bữa trưa, trong lòng mong ngóng cô mau biến đi để cậu dễ thở
một lát, không ngờ…
“Đang định gọi thì các con đã xuống rồi.” Bà Hướng đang bày thức ăn lên bàn,
nhìn thấy hai người xuống liền cười vui vẻ,. “Mau đi rửa tay rồi ăn cơm
thôi.”
“Cô Hướng, cháu về nhà trước, chiều cháu lại đến.” Lạc Phán Phán cười, lễ phép
gật đầu chào bà Hướng.
Trời, con người này lại biến thành một con thỏ trắng
ngây thơ vô hại, đeo một cái mặt nạ ngoan ngoãn, hiền lành để lừa mẹ cậu,.
Hướng Vũ Phàm nhìn Lạc Phán Phán đầy vẻ căm ghét, trong lòng cầu mong cho mẹ
mình thông minh hơn, không bị con yêu nữ này lừa lọc.
Tiếc rằng bà Hướng lại không nghĩ giống cậu, giữ cô lại,. “Đừng về, ở lại ăn
cơm trưa đi, cô đã nấu cả cơm cho cháu rồi.”
Đang đứng đợi Lạc Phán Phán biến ra khỏi cánh cửa nhà mình, Hướng Vũ Phàm nghe
thấy thế suýt chút nữa thì trượt chân, ngã lăn ra cầu thang.
Không được! Cậu tuyệt đối không để con yêu tinh này ở lại, ăn cơm cùng cô ta
thì cậu không thể tiêu hóa nổi…
Hướng Vũ Phàm nghĩ vậy, vội vàng nêu ra lý do có vẻ rất hợp lý: “Không được
rồi. Cô giáo vẫn đang đợi bạn Lạc ở nhà mà!”.
“Thế thì làm sao, gọi điện cho cô giáo là được!” Bà Hướng nói rồi rút điện
thoại ra.
“Không cần đâu ạ, bố mẹ cháu đều đi du lịch rồi, nhà cháu không có ai ở nhà.”
Lạc Phán Phán không thèm để ý đến vẻ mặt đau khổ, sầu não của Hướng Vũ Phàm,
cười nói:, “Cô Hướng đã có lời mời thì cháu đành dày mặt ở lại xin một bữa cơm
vậy.”.
“…”
Hướng Vũ Phàm bặm môi lại, không nói được gì. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu được
thế nào là “số kiếp đã định”, có khi Lạc Phán Phán là do ông trời cử x