
y lại không hề quên, còn nhớ rõ từng chiêu thức.”
“Đương nhiên.” Cố Lâm có thể hiểu được, “Chuyện này cùng với cưỡi
ngựa không sai biệt lắm. Lại nói, ta học cưỡi ngựa chỉ trong mấy tháng,
học xong cũng không tập lại. Nhưng sờ tới ngựa, liền rất tự nhiên liền
biết rõ nên làm thế nào. Có một số việc thân thể đã nhớ, cả đời sẽ không thể quên.”
“Chính là như thế.” Anh ca nhi cười khan, trong lòng lại yên lặng bi
thương . Nhìn những tiền tối đã xuyên qua trước đây, thi từ ca phú đều
thuộc lòng so với google còn thuộc hơn, há mồm liền ra, đạo văn đến có
trình độ văn hóa, lời nói làm tứ phía kinh ngạc cúi đầu bái lạy.
Hôm nay hắn bị bất đắc dĩ đạo văn, đạo tình tiết trong điện ảnh của
Châu Tinh Trì. . . Hai người sao lại chênh lệch lớn như thế chứ? !
Hắn cũng muốn há mồm liền ra văn thơ a! Lời nói làm tứ phía kinh ngạc cúi đầu bái lạy thật tốt a! Nhưng 300 bài thơ Đường hắn đều không có
nhớ được mấy bài, lại còn thiếu chữ mất câu. . . Nghĩ đạo văn cũng không phải dễ dàng nha!
Cho nên thân thể khá hơn một chút, hắn liền vội vàng muốn đem huấn
luyện trong quá khứ tập luyện lại. Mặc dù hắn hiểu được, ở nơi này cung
nỏ đều là binh khí của quốc gia, phương pháp chế tạo vô cùng bảo mật,
càng không cần nói tới súng ống rồi, thân thể hắn vì là quân nhân
chuyên nghiệp hiện đại cho nên tất cả các huấn luyện quân chiến hoàn
toàn bỏ đi.
Nhưng thân thể cường tráng, dù sao cũng nên có chứ? Thái Cực cử quyền ở Đại Yên triều có thể không phải là võ công tuyệt thế gì, nhưng đối
phó với mấy tên du côn lưu manh, giáo huấn tiểu tặc, cũng có thể chứ?
Đại Yên triều khai quốc vẫn không tính là lâu, võ phong rất thịnh!
Văn nhân không phải chỉ cần ngắm hoa ngâm thơ là được. . . Mặc dù hắn
thơ văn cũng không tốt, nhưng mà hắn có thể tán dóc sách luận làm qua
loa cho qua. Trước là Quản ca nhi thay hắn đi ra ngoài xã giao, đợi đến
lúc hắn khỏe hơn, hào hứng bừng bừng đồng ý lời mời du lịch. . .
Thiếu chút nữa không khóc được trở về.
Cũng là thư sinh đúng không? Nhưng người ta có thể cưỡi ngựa a! Chỉ có nữ nhân mới đi xe ngựa. . . Hắn lại ngồi xe ngựa.
Cũng là tú tài đúng không? Mỗi người trên tay đều cầm Chiết Phiến* rất Phong Nhã. . . Nhưng ngang hông người nào lại không treo kiếm? Hơn
nữa cũng không phải là đồ trang sức, người nào uống đến vui mừng, cũng
có thể rút kiếm đùa bỡn mấy chiêu, hắn không có kiếm không thể hiện
được, mới thật là hiếm lạ.
(*) quạt giấy
Cũng là văn nhân đúng không? Nhưng tiết mục cuối cùng lại là cưỡi ngựa bắn tên. . .
Nếu không phải là hắn vừa khỏi bệnh, lấy cớ không thể mệt nhọc, thật sự sẽ đem mặt vứt đến tận nhà mỗ mỗ nào đó rồi.
Trở về hắn tức giận viết một phong thư rất dầy mắng Quản ca nhi không đủ nghĩa khí, rất nhanh, lấy được thư hồi âm của Quản ca nhi. Đối với
nhị ca tức giận, hắn vốn là không hiểu rõ, sau bừng tỉnh hiểu ra. Nhị
ca cái gì cũng đều đã quên rồi chứ sao. . . Lại nói lúc nhị ca chưa bị
đánh vỡ đầu, cũng không đi cùng đám văn nhân này . . . Về phần đám quần
áo lụa là, Quản ca nhi không có bạc không cùng hoàn cảnh nên không biết.
Thật ra thì văn nhân Đại Yên triều, là võ công tệ nhất trong các
triều đại. Thi từ ca phú là tốt nhất, không giỏi nhưng ít nhất cũng sẽ
biết chút cốt lõi sách luận, có thể phân biệt thị phi với người khác. Cả nước điên cuồng luyện thư pháp, ngay cả lúc quân Hán cũng biết viết chữ rồi, văn nhân có thể không biết sao?
Thời đại này, văn nhân mặc dù không dùng đến văn võ song toàn, lên
ngựa giết địch xuống ngựa trị dân, nhưng đây là một mong ước cao thượng
vô cùng. Cho nên, có thể hay không, biết vài chiêu kiếm pháp có hoa
không quả là cần thiết. Loại chế độ chấm điểm đều truyền đời thế gia,
cho nên văn nhân cơ hồ đều là nửa Quý tộc, ngựa nhất định nuôi được, hơn nữa còn phải cưỡi được. . . Thuật cưỡi ngựa lơ lỏng không sao cả, nhưng cũng không thể đi xe ngựa giống như các bà các chị chứ?
Cưỡi ngựa bắn cung giết địch là không có khả năng, nhưng cưỡi ngựa
bắn cung Phong Nhã này là không thể không làm. Bắn trúng hay không còn
có thể bỏ qua, nhưng tư thế xinh đẹp luôn phải để ý .
Tại sao người ta vỡ đầu muốn đi học ở thư viện? Bởi vì không phải tất cả người đọc sách đều có tiền như vậy, bồi dưỡng được đến trình độ
Phong Nhã là thũ vui đắt đỏ. Học phí ở thư viện thúc là không ít, nhưng
dù sao cũng tiết kiệm hơn tự mình nuôi ngựa, mời sư phụ dạy cưỡi ngựa
bắn cung rất nhiều.
Sách lễ nhạc xạ ngự có viết, lục nghệ* trong thư viên mặc dù
có thể lệch, nhưng không thể ngay cả chút rìa cũng không biết được. Đừng nhìn Quản ca nhi tuổi không lớn lắm, vì chí hướng vĩ đại được ăn no mặc ấm, thi đấu lục nghệ hắn đều cầm cờ đi trước — thứ hạng cao hơn đều là người có chút bạc.
(*) lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán
Ngay cả kiếm thuật văn nhân phổ biến nhất, hắn đều học ở trường một
chút, ra ngoài sẽ không quá mất thể diện. Nhìn xong thư của Quản ca nhi, Anh Nhị gia bi lệ rồi.
Cho nên hắn mới cố gắng rèn luyện cho tốt, muốn đem thân thể này rèn
luyện cho mạnh một ít.