
h
ăn cơm cũng không về Từ Huệ đường ăn, về nhà chạy thẳng tới Hạo Hãn
hiên. Con dâu không phải cho ông ăn ít một miếng cơm, nhi tử cũng sẽ
không nói lời hồ đồ khiến ông tức giận, còn có rất nhiều người đến không thể đếm được cùng ông chơi cờ!
Kết quả không đến mấy ngày, giờ Tuất canh ba công công chạy tới Hạo
Hãn hiên, mặt cũng xanh lè, không nói một lời liền cho gọi người mang
rượu lên.
Giờ Dậu công công mới vừa ăn cơm xong, chơi mấy ván cờ rồi trở về
nghỉ ngơi, tại sao bây giờ lại tức giận hổn hển chạy trở về rồi? Nhưng
đây không phải là chuyện tức phụ có thể hỏi, chỉ có thể để cho Quản ca
nhi và Anh ca nhi tiến lên khuyên nhủ, nàng vội vàng đi đến trù phòng
cho người lấy rượu bày tiệc.
Rượu và thức ăn được mang lên, Cố Lâm liền lui xuống, bảo nô tài và
nha hoàn hầu hạ. Nàng dù sao cũng là tức phụ, không thích hợp ra mặt
trong trường hợp này, chỉ đành ở trong phòng nghe ngóng động tĩnh, sai
Điềm Bạch chú ý, có chuyện gì thì hồi báo cho nàng.
Kết quả, 3 người uống đến tối khuya mới ngừng, Anh ca nhi mệt mỏi
không nhẹ, sắc mặt trắng bệch trở về. Mùi rượu rất nhẹ, hẳn là hắn không uống, chỉ là nhấm nháp một chút.
“Công công còn tốt đó chứ?” Lúc này nàng không ghét bỏ Anh ca nhi
chưa tắm rửa đã ngã đổ lên giường La Hán, chỉ tranh thủ thời gian lấy
châm và bình, ba ngày thi rất khổ sở, đến bây giờ cũng còn chưa hồi phục lại được, nhưng trong nhà ngày nào cũng náo loạn.
Anh ca nhi lăn vào trong lòng nàng, tìm vị trí thoải mái nhất gối đầu trên đùi nàng. Hắn ngoan ngoãn giơ tay trái lên để cho nàng châm kim,
lại ngoan ngoãn để xuống. “Bây giờ là máu đỏ rồi. . . lúc trước đều là
màu đen, quá đáng sợ.” Khuôn mặt buồn bực, lại có điểm muốn cười.
“Phụ thân say đến bét nhè, A Quản cũng không tốt. . . Một già một trẻ ôm nhau mà khóc, kéo cũng kéo không ra, không thể làm gì khác hơn là để cho bọn họ cùng nhau ngủ, Lý Đại tổng quản tự mình gác đêm.”
“. . . Ngày hôm nay là thế nào vậy?” Cố Lâm theo thói quen xoa bàn tay vẫn sưng đỏ như cũ của Anh ca nhi.
Hắn cười một tiếng, “Nương của ta. . . tặng một nha đầu xinh đẹp,
thiên kiều bá mị đi hầu hạ lão gia. Mới mười ba.” Anh ca nhi cố ý nhấn
mạnh hai chữ “hầu hạ”, “Phụ thân liền bạo phát, la hét, 『 ở cái nhà này
ta không có chỗ đứng chân rồi! 』, không thể nói gì, chỉ có thể tìm đến
nhi tử uống rượu giải sầu.”
Cố Lâm á khẩu trong chốc lát. Là ai chỉ cho bà bà cái cách hồ đồ này
vậy? Thật là quá hồ đồ. Công công cũng không giống phụ thân của nàng,
phụ thân nàng sẽ tươi cười nạp thiếp, còn công công chỉ biết tức giận
đến thành bệnh.
Công công nàng á, có thể nói là đại trượng phu hiếm có, giữ nghiêm lễ pháp rồi. Không có một người thiếp nào là do ông chủ động nạp. Hai thái di nương vẫn còn ở quê, một là do trưởng bối ban thưởng, không thể từ
chối, một người là nha hoàn hầu hạ từ nhỏ, bị đưa đến làm “chuyện thành
nhân” trước khi cưới, nhưng sau khi cưới cũng kháng cự một năm mới nâng
thành di nương.
Không vì gì khác, do tôn trọng thê tử.
Coi như có nâng thành di nương, cũng luôn chuẩn bị thuốc tránh thai,
thậm chí không đến phòng hai di nương. Vị Tạ đại nhân này tuy nói là một đại thần khôn khéo đến không thể khôn khéo hơn, nhưng lại cực kỳ coi
trọng lễ pháp, làm sao có thể để cho thứ xuất sinh trước con trưởng? Cho đến khi Đại gia và Nhị gia ra đời, mới ngừng thuốc tránh thai của di
nương, sau đó hai thái di nương, một người sinh Tam gia, một người sinh
tiểu thư thứ xuất, sau đó cũng không có tiếp.
Suy nghĩ của ông, Cố Lâm cũng không phải là không thể hiểu. Ở bên di
nương mà không có một trai nửa gái nào, ở trong nhà cũng không có địa
vị, về già nhất định sẽ thê lương. Đối với nữ sắc Tạ đại nhân cũng không quá coi trọng, nhưng mối quan hệ giữa người với người cũng không dám
coi thường.
Cho dù trước khi đi nhậm chức, để lại hai di nương, ông cũng dành hơn nửa thời gian nghỉ ở chỗ thê tử. Nếu không, tại sao hai thái di nương
kia không sinh tiếp, mà phu nhân lại sinh Tứ gia và Nhị tiểu thư đây?
Khi làm quan ở kinh thành thì ông cũng chỉ quan tâm đến Ngô di nương, cũng là do môn sư tặng. Trong cuộc đời này của ông, ông sẽ không tự
mình đi nạp bất kỳ một di nương nào, thê tử không hợp tâm nguyện nhưng
ông vẫn luôn kính trọng có thêm.
Hôm nay ông nổi giận như vậy, chính là vì thê tử ông vẫn luôn kính
trọng vậy mà lại đối xử với ông như là một kẻ háo sắc vô độ, không tài
không đức. Con cái thành đàn, tuổi đã lớn một bó rồi, còn nhét nữ nhân
cho ông. Coi ông là cái gì? Nghĩ ông ngủ mấy ngày ở thư phòng thì đã sắc tâm khó nhịn, không có một người ở bên thì không được sao?
“Tửu lượng của phụ thân không tốt, khóc ầm ĩ.” Anh ca nhi than thở,
“Lại lôi kéo ta nói chuyện, ông thật sự hối hận, vẫn luôn nghĩ không thể để cho nữ nhân của mình quan tâm chuyện bên ngoài. Ông sai rồi, cái gì
mà phu thê nhất thể, nam chủ ngoại nữ chủ nội, nhưng vẫn phải cùng nhau
thương lượng. Nếu sớm một chút dạy dỗ rõ ràng cho lão nương, cũng sẽ
không khiến bà hồ đồ đến không có kiến thức. Ông nếu quan tâm đến chuyện nhà nhiều hơn, cũng sẽ không khi