
àng áy náy, chỉ là hắn cũng không thể một gậy đánh vỡ đầu nhi tử của mình được.
May mắn tiểu tử này cũng từ từ khỏe lên. Hoàng đế có chút dương dương đắc ý, ánh mắt của hắn là rất chính xác, đã kiếm cho Tạ gia một thê tử tốt. Nhìn xem, nhìn xem. Nhà ai lại có thể có phụ nhân trung nghĩa không xa không rời như vậy, tiểu tử hư hỏng này ban đầu còn dám không vừa ý...
Khụ khụ, nghĩ đến quá lạc đề rồi.
"Tạ khanh, ngươi nên cảm thấy kiêu ngạo mới đúng." Hoàng đế từ trên bàn lấy ra ba bài thi đưa cho tạ Thượng Thư, "Nhìn một chút, tài văn chương của nhi tử mình."
Tạ Thượng Thư cung kính nhận lấy, đọc thật kỹ từng trang, từng trang một. Đọc một lát liền phát ngốc, lại cẩn thận đọc lại lần nữa.
. . . Tiểu tử này chết qua một lần liền đổi đầu?
"Sống vì gian khổ, chết bởi an nhạc a." Hoàng đế rất cảm thán, "Mới qua mấy năm yên bình, văn nhân cũng đều thành cái gối thêu hoa sắc màu rực rỡ, nhìn như văn chương hoa mỹ, thật ra thì trống rỗng không có gì. Tiểu tử quên hết chuyện trước kia, ngược lại lại thông suốt tất cả, ý tưởng từng cái từng cái đều rất chất phác! Nếu trẫm là giám khảo, nhất định cho làm Tiểu Tam nguyên!" Hắn có chút áy náy nhìn Tạ Thượng Thư đang sững sờ, "Đáng tiếc, chữ của hắn. . . Thật sự quá khó nhìn. Chỉ có thể làm . . . Tiểu Tam nguyên đếm ngược."
( chết cười mất, Tạ nhị gia vì chữ xấu mà mất ngôi đầu bảng thành cuối bảng. Qua cái này chính là nhắc nhở chúng ta đi thi phải viết chữ cho đẹp vào ~~)
Mắt Tạ Thượng Thư giật giật hai cái, không biết nên vui mừng cất tiếng cười to, hay là nên xấu hổ che mặt mà khóc đây.
Bởi vì hoàng thượng triệu kiến, cho nên Tạ Thượng Thư trở về muộn hơn bình thường, lòng đầy tâm sự đi về nhà. Vào cửa, chần chờ một chút,
khoát tay vẫy lui kiệu vải xanh vẫn dùng, ông đi bộ về hướng Hạo Hãn
hiên.
Thi cũng đã thi xong, dĩ nhiên viện cũng không cần đóng cửa nữa. Chỉ
là vẫn còn rất nghiêm chỉnh quy củ, yên lặng. Hắn biết người đến chúc
mừng đều sẽ ở Từ Huệ đường chen chúc, Anh ca nhi nghe nói bị bệnh, Quản
ca nhi là con thứ, phu nhân căn bản sẽ không gọi bọn họ đến. Hắn chậm
rãi đi vào, tôi tớ nhất nhất đều cung kính hành lễ. Con dâu quản viện tử này không tệ. . .
Đi tới thư phòng nhỏ bên cạnh chính phòng, mấy nô tài , nha hoàn ở
hiên đều lặng lẽ không tiếng động, tuy nhiên cũng ngồi xuống chơi cờ.
Nhìn bàn cờ , có lẽ là giấy còn thừa khi tập viết được vẽ ô vuông , còn
dùng đá đè mép giấy. Còn con cờ hình như là đá Hoa Vũ* nhặt được, lớn nhỏ không đều, chỉ phân thành đen trắng mà thôi. Cứ như vậy cũng có thể chơi say sưa ngon lành, thấy lão gia xưa nay chưa từng thấy đại giá quang lâm, bọn họ sợ đến độ vội đứng lên hành lễ, đang muốn hồi bẩm, Tạ Thượng Thư lại phất tay ngăn lại, tự vén rèm cửa đi vào.
(*) mấy viên đá hình tròn tròn dùng lát đường trong vườn
Anh ca nhi và Quản ca nhi đều đang ngồi đối diện với nhau trước án.
Quản ca nhi một lát gãi đầu, một lát lật sách, một lát hướng trên giấy
viết gì đó. . . Đại khái đang luyện tập viết sách luận. Anh ca nhi khuôn mặt trắng bệch, thoạt nhìn là thật sự bị bệnh, lại cúi đầu, từng chữ
từng chữ từ từ luyện. . . Hắn nghĩ tới Kỳ ca nhi ở bên ngoài, năm tuổi
đã viết đẹp hơn so với hắn. Con dâu ngồi ở một bên, cau mày từng kim
từng kim thêu hoa. Nhìn chất liệu và độ lớn nhỏ của khăn, có lẽ là cho
nam tử dùng. . . Chắc là cho Anh ca nhi .
Còn là Cố Lâm phát hiện ra đầu tiên, vội vàng đứng lên chào, “Công công.”
Hai đứa con trai chậm chạp hơn một chút, mới vội vàng đứng lên hành
lễ. Hắn gật đầu một cái, cầm lấy sách luận Quản ca nhi chưa viết xong
kia nhìn một chút. Quả nhiên là người chăm chỉ , đọc sách tốt, suy nghĩ
cũng rất dễ hiểu, chất phác lại có tài văn chương, chữ viết có chút nhẹ
nhàng, coi như thanh tú. Ở độ tuổi này đã coi như không dễ dàng.
Lại nhìn chữ Anh ca nhi luyện một chút . . Thật sự muốn mắng hắn hai
tiếng, nhưng tại vì hắn không cố gắng sao? Tay cũng viết đến mức sưng
lên, bên cạnh còn có một chồng lớn giấy đã viết. Chữ này, miễn cưỡng
nhìn thì lớn nhỏ không quá sai biệt, không có dính thành một đoàn, thấy
được rõ ràng. . .
Thật ra, nói văn chương của hắn viết rất được, vậy cũng chỉ là suy
nghĩ rõ ràng vòng vòng đan xen, sách đọc được còn quá ít. Nói dễ nghe là chất phác, nói thẳng ra sách đọc quá ít mới là thật. Nhưng vết thương
trí mệnh chính là chữ viết.
Vừa lúc con dâu đi ra ngoài pha trà, hắn nhặt chiếc khăn thêu một nửa lên xem. . . Á khẩu không nói gì được. Thật không phải người một nhà,
không vào cùng một cửa. Chữ của nhi tử và đồ thêu của con dâu, nhìn từ
xa còn miễn cưỡng, nhìn gần thì thê thảm không nỡ nhìn.
Cố Lâm thấy cha chồng đang nhìn khăn thêu của nàng, nâng chén trà
xấu hổ vô cùng. Cười đỡ chén trà ăn chút điểm tâm, Tạ Thượng Thư không
ôm kỳ vọng gì nữa, không ngờ Trà Hương điểm tâm ăn rất ngon,liền kinh
ngạc, “Đầu bếp của Hạo Hãn hiên không tệ nha, thưởng.”
Kết quả Cố Lâm càng lúng túng hơn, nhỏ giọng nói, “. . . Thưa công
công, trà là con dâu tự mình pha . . . Đĩa hạnh nhân tô này, cũng là do
con dâu tự mình làm.”
Tạ Thượng