
cười nhạo một tiếng, “Lúc ta bị ngốc thì không thấy
bóng dáng, vừa thi đậu tú tài rách liền lên vội vàng đến thỉnh an?”
Cố Lâm rối rắm, xác định vô củng rối rắm. Anh ca nhi mang thù, nhìn hắn như thế này, hẳn là còn tính toán mang thù cả đời.
“Nhà này rõ là. . . không có một khắc an bình.” Anh ca nhi nói thầm,
rất tự nhiên mà chơi đùa mái tóc dài của Cố Lâm, đùa nghịch một lát,
“Cái chuyện thỉnh an sáng chiều đó không làm có được không?” Hắn nhăn
mày, viện vừa giải phong bế, hắn có thể vì dưỡng bệnh ngủ thẳng đến lúc
mặt trời lên đỉnh, nhưng Cố Lâm lại phải chưa sáng đã dậy, phải đi tới
cho lão yêu bà lạnh nhạt, lấy danh là tới thỉnh an, thực tế là bị giày
vò.
Hắn nghĩ tới liền thấy phiền, Ngự Tỷ nhi ngày ngày phải đi chịu khổ.
Cố Lâm nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên nâng mặt hắn hôn một cái lên
môi. “Nếu như chàng vẫn đối đãi với ta tốt như vậy, khổ hơn nữa, khó hơn nữa, ta cũng đều có thể nuốt trôi.”
Anh ca nhi khổ sở, vừa ngọt ngào vừa khổ sở a, cái tâm tình này, thật là ngọt đến cực kỳ, lại đau đến thắt chặt.
Nhưng phương pháp nam nhân thể hiện lòng cảm động luôn tương đối
giống dã thú, cuối cùng khiến hắn đau đến không muốn sống. Hắn không cần uống canh, hắn muốn ăn thịt, muốn đem cả Ngự Tỷ nhi ăn sạch sẽ!
Ôm Cố Lâm thật chặt, hắn quay mặt đi, mị nhãn câu nhân tràn đầy vô
lực và trống rỗng. “Ta không muốn có phẩm chất của Đại hòa thượng.”
“. . . Hả?”
Ai cũng nghĩ là Quản ca nhi thi đậu tú tài rồi, lại hóa giải hết ân
oán trước kia với phụ thân, cùng ca ca tẩu tẩu hiếu thuận phụ thân, rất
vui vẻ, hắn cuối cùng sẽ ở nhà đọc sách chứ?!
Ba năm tổ chức một lần, vừa khéo chính là sang năm. Theo cái tính cẩn thận của phụ thân bọn họ, hẳn là vẫn giữ ý định thi ở kinh thành, không có thi đậu cũng không mất thể diện.
Kết quả, hè còn chưa hết, Quản ca nhi đã chạy về thư viện tiếp tục việc học rồi.
Chuyện như vậy, có nguyên nhân sâu xa, cũng vì những rắc rối cần được giải quyết vô cùng cấp bách gần đây, có thể nói là hai mặt đối địch.
Quản ca nhi trừ cách chạy trốn ra, thật đúng là không có biện pháp đối
phó gì khác.
Về phần nguyên nhân sâu xa, chính là xảy ra lúc phụ thân say mèm,
cùng Quản ca nhi đã như hũ hèm ôm nhau khóc ròng, sau đó giống như muốn
đem tất cả quan hệ phụ tử trước kia bù lại. Ngay cả Anh ca nhi bên trong đã bị đánh tráo cũng bị vị phụ thân hờ này làm cho cảm động không nhẹ,
mặc dù phụ tử ba người lúc đánh cờ luôn giở trò đi lại, vỗ bàn giận dữ,
nhưng hơn phân nửa thời gian đều là phụ từ tử hiếu.
Tất cả đều tốt, chỉ có một chút không tốt. Điềm Bạch tiểu nha hoàn
đều cùng Ngũ Gia một dạng, đều đã 13 rồi. Trong đám tiểu tỷ muội tuổi
cũng không khác nhau nhiều lắm, cũng có người lớn hơn nàng một hai tuổi. Dần dần, có người tâm tư lớn lên.
Trong nhà có mấy vị gia. Lão gia bảo thủ nghiêm túc, không muốn bị
dùng gia pháp đuổi đi, thì phải đàng hoàng một chút. Trước Nhị gia gan
lớn tâm hắc, chỉ có hắn lật bài tử chọn người, làm gì có ai dám có tư
tâm muốn bò lên long sàng?! Có gan thì đi làm người ở thanh lâu, bán rẻ
tiếng cười rồi bò lên giường các đại gia đi, còn vị Diêm Vương ngang
ngược này thì không chọc được .
Tam gia sao? Là thứ tử nhưng thận trọng, dốc lòng thi cử lấy công
danh, mặc dù không phải thử một lần đã trúng mà là thận trọng từng bước
một thi đậu, xem ra cơ hội rất lớn . . . mới là lạ. Tam gia dáng dấp
cũng tuấn tú, so với các vị gia khác có thể nói là Xuân Lan Thu Cúc, có
nét nổi trội riêng. Nhưng không ai chịu nổi người tính tình lạnh lùng,
gương mặt quanh năm không đổi a! Cả năm không thấy hắn nở một nụ cười,
tháng bảy hè nóng bức, trên mặt hắn còn có thể tỏa ra hai tầng sương
giá. . .
Để cho đôi mắt lạnh lẽo của hắn liếc nhìn một cái, vừa thấy liền đóng băng trái tim, nhìn thêm lần nữa chân liền rút gân. Tiểu tư hầu hạ cũng run sợ, tự than thở mình số khổ, mấy nha hoàn có tâm lớn hơn nữa cũng
không dám tiến lên…!
Tứ gia không ở nhà, nghe nói lớn lên giống như tiên nhân, nhưng người không có ở đây thì trước mắt chẳng có ích lợi gì, nằm ngoài danh sách
tính toán.
Nhưng Ngũ gia nhiều năm không ở đây, cũng không trong phạm vi cân
nhắc của đám nha hoàn, đột nhiên tiến vào tầm mắt của các nàng.
Quản ca nhi cùng các ca ca của mình không giống, do từ nhỏ đã chịu
khổ nên đối với người khác, hắn luôn giữ bộ dạng tươi cười (nếu không
người ta sao có thể chăm sóc ăn mặc của hắn hơn một chút), mặc dù có
chút bại hoại vô lại, nhưng lại gần gũi thân cận, không đúng sao? Lần
thi tú tài này, thiếu chút nữa hắn đã là người đứng đầu bảng rồi đó,
lại càng ngày càng được lão gia coi trọng, Nhị thiếu phu nhân lại càng
thương yêu hắn. . .
Quan trọng hơn là, Ngũ Gia đã 13 rồi, đã đính hôn. Đó coi như là đã
thành nhân rồi, có một vài người trong phòng là chuyện tất nhiên.
Trước khi thi đã có người lượn vòng quanh, muốn đánh cuộc hắn là cổ
phần có tư chất nổi trội trong tương lai. Nhưng hiện tại đã thành cổ
phần mười phần hoàng kim, tư chất nổi trội thượng đẳng, cạnh tranh dĩ
nhiên là đã kịch liệt, giờ càng nhiệt tình hơn rồi.
Điềm