
i>: Nhà trai đem sính lễ tới nhà gái để làm lễ từ đường và ra mắt. Lễ này thông thường gọi là lễ Hỏi.
Thỉnh Kỳ: Nhà trai xin nhà gái định ngày rước dâu.
Thân Nghinh: Lễ rước dâu về nhà trai, tức là lễ Cưới.
Bà không phải đang vì Tạ gia mà suy nghĩ sao? Lão gia tại sao lại
không hiểu cho nỗi khổ tâm của nàng? Lại còn mắng bà, trách móc bà! Bắt
bà đi nghị hôn cho Tiểu Tạp Chủng đó, bà không đi thì thế nào? Từ tiểu
quan Ngũ Phẩm mà cũng muốn chính nhị phẩm phu nhân như bà đi làm lục lễ! Kết quả lão gia. . . Lão gia cư nhiên nói bà như vậy không cần lo việc
đó nữa để con dâu đi làm lục lễ, đem hôn sự này định chắc chắn.
Đứa con dâu bất hiếu đó còn thật sự qua mặt bà, căn bản không đem bà
bà này để vào trong mắt! Ngay cả Anh ca nhi đứa con trai duy nhất bà có
thể dựa vào, thật vất vả mới gọi được người tới, bà bên này đang kể uất
ức, đứa con trai không tim không phổi kia cư nhiên ngủ thiếp đi, lại còn ngáy nữa chứ. . . Thật là phí công sức nuôi nấng yêu thương hắn rồi !
Bà giận đến mức ôm Tân ca nhi và Dung Dung khóc ròng một trận.
Tạ Thượng Thư đời này cũng chưa từng nhọc lòng như vậy. Hắn vẫn cho
là, lão thê tuy có chút cay nghiệt hồ đồ. . . Hắn cũng không trông cậy
nhiều gì. Chỉ cần ít đi ra ngoài là được, dù sao ra cửa cũng không nói
chuyện, không đắc tội với người, nàng có uất ức, ở nhà làm mưa làm gió
coi như xong. Lễ pháp có lệ, chính thứ khác biệt, bà thân là chủ mẫu đại nương không làm quá gì quá giới hạn, hắn chỉ một lòng đặt vào tiền đồ,
không có sai lầm quá lớn gì cũng coi như xong. Lão Nhị để cho nàng nuôi
đến hư hỏng, hắn đã từng oán trách chưa? Nhiều lắm là đem lão Tứ đưa về
chỗ thái lão gia mà thôi. Bà hà khắc lão Tam, ông đã nói qua một lời nào chưa? Cũng chỉ khuyên nhủ bà, kết quả lão Tam cao chạy xa bay, thiếu
chút nữa ngay cả phụ thân là ông đây cũng không nhận, ông đã oán trách
qua sao? Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, hắn có vượt qua rang giới này chưa
không? Không có chứ?
Kết quả hắn sai lầm rồi, sai vô cùng. Đây là Kinh Thành, Kinh Thành
a! Một nhà có hai người đỗ tú tài, có bao nhiêu người ngoài miệng nói
chúc mừng còn trong lòng âm thầm ghen ghét, không may chấm thi lại chính là Lễ bộ. May là giám khảo đều do hoàng thượng tự mình lựa chọn, ông
nửa điểm cũng không chạm tới, Đô Sát viện dâng tấu chương buộc tội cao
một xấp a! Chỉ kém không chỉ tay vào mũi nói ông mua chuộc giám khảo
tiết lộ đề? Lớn tiếng làm lớn? Ông dám? Ông có thể làm đến vị trí này
một phần cũng do bản thân cẩn thận chặt chẽ!
Được, ông giải thích. Lão thê chỉ nháo không cho nàng mặt mũi, hoàn
toàn không nghe được cái gì. Nhưng lại không thể không làm. Không làm
thì bị công bố ra ngoài sẽ gây lớn chuyện, thông gia hai nhà đều vui vẻ
không phải rất tốt sao? Con dâu thông gia nhất định phải lấy, không có
nơi này cũng sẽ không có nhi tử có tiền đồ như hôm nay, không nhân cơ
hội này đền bù nhiều năm ngăn cách thì đợi đến bao giờ?
Quản ca nhi đối với nhạc phụ rất cung kính, khi Quản ca nhi còn là bạch đinh ( người không có công danh), người ta đã không ngại chịu gả con gái rồi, bây giờ hắn đỗ tú tài cũng không phải là làm Phò Mã, có thể không mời họ ngồi ở ghế trên sao? !
Lão thê không cho sắc mặt tốt thì coi như thôi, làm sao bà có thể ở
trước mặt thông gia Cố phủ, dẫn theo di nương cùng đến? Đó là di nương
của nhi tử bà chứ không phải là di nương của ta, coi như bà mang đến thì thôi, nhưng phải là hầu hạ con dâu của bà chứ không phải bà! Một chút
lễ phép như vậy bà cũng không hiểu sao? Phu nhân?
Phu nhân của hắn thật sự vẫn không hiểu ai. Buổi tối ông hảo hảo nói
chuyện khuyên bảo, lão thê đẩy ông ra ngoài khóa cửa lại, khiến ông tức
run người. Được! Cả tất cả Từ Huệ đường đều cho bà, lão gia ta đây đi
ngủ thư phòng! Chuyện khiến cho ông phát hỏa thực sự chính là lão thê hồ đồ kia lại muốn thối hôn, leo lên phủ Quốc Công. Ngại ngày thường sống
quá dễ chịu đúng không?
Tại sao không suy nghĩ một chút tại sao phủ Quốc Công chịu đem tiểu
thư của chính thất gả cho một con thứ, hai người còn kém nhau năm tuổi?
Danh tiếng của vị tiểu thư đó và Anh ca nhi trước khi bị đánh vỡ đầu đều không thua kém nhau. Nếu cô ta không phải tiểu thư phủ Quốc Công thì
nhận được sẽ là một tờ hưu thư chứ không phải là Hòa Ly . Coi như bất
luận tiểu thư này tốt hay xấu, thiếp canh cũng đã đổi còn muốn thối
hôn cái gì? Con gái nhà người ta có muốn gả cho hay không chứ? Cũng
không phải là công chúa coi trọng Quản ca nhi rồi bức ép!
Chính là càng nghĩ càng nổi giận, càng nghĩ càng lo lắng. Lão thê
không muốn đi, ông dứt khoát ra lệnh con dâu đi làm lục lễ. Năm đó công
chúa đoạt hôn sự của Cố Lâm, cũng là bởi vì hai bên chỉ mới đổi thiếp
canh. Không chắc chắn, quá không vững vàng. Vội vàng đem được lục lễ đi
rồi, đem hôn sự phán định chắc chắn, nói rõ tiểu thư 16, Quản ca nhi 17, sẽ để cho hai đứa tổ chức hôn sự. Tuyệt đối không để cho vị tiểu thư
phủ Quốc Công gì đó có cơ hội vào cửa nhà ông.
Ông thực sự tức đến phát bệnh, tâm thần mệt mỏi, quá mệt lòng! Địn