Thư tâm tình tốt hơn rất nhiều. Đúng là, trong nhà cũng
không phải là không có tú phòng, có rất nhiều tú nương có tay nghê tinh
xảo. Có thể hiểu biết chút tài nấu nướng, vẫn là có ích hơn. Hắn thuận
miệng hỏi hai đứa con trai đang làm những gì, dần dần tán gẫu , không
khí ấm áp hơn nhiều.
Trò chuyện một chút, “Thế nào trong viện các con lại bắt đầu thịnh hành đánh cờ? Bên ngoài cũng ngồi chơi, rất ham mê.”
Cố Lâm cười khổ hai tiếng, “Đứng ngoài chờ hầu hạ cũng không thể ồn
ào, chỉ có thể nói huyên thuyên chút chuyện vặt. Để bọn họ học chơi cờ
có thể khiến tâm tính linh hoạt một chút, cũng không phải là chuyện
không tốt.”
Lúc mới bắt đầu nàng cũng không nghĩ có thể phổ biến được , chỉ là
tiện tay dạy cho Điềm Bạch và mấy tiểu tỷ muội chơi cờ vây. Chủ tử ở Hạo Hãn hiên đều yêu thích cái này, hạ nhân cũng không thể không biết chút
phong nhã. Chỉ là cờ vây muốn chơi đến độ Phong Nhã rất đắt đỏ, nhưng
muốn chơi tiện nghi đơn giản cũng không khó khăn.
Điềm Bạch và mấy nha hoàn thân cận còn có chủ ý rất hay. Là lấy khăn
trải bàn bị trà làm bẩn giặt sạch rồi thêu lên, hai hộp cờ là nhặt hạt
Bồ Đề rồi nhuộm màu, lúc nào rỗi rãnh sẽ trải khăn lên bàn lấy hai cái
hộp bắt đầu đánh cờ. Những hạ nhân khác thì không tỉ mỉ như vậy, Nhị gia tập viết bỏ đi rất nhiều giấy, đi hỏi mấy thợ mộc trong phủ một chút,
rồi dùng mực vẽ bàn cờ lên một trang giấy. Trong kinh thành có thừa thãi đá vũ hoa, trong vườn cũng không có ít, tự mình đi nhặt là được, lựa
chọn lớn nhỏ, đều chơi vui như nhau.
Chơi cờ vây, cũng không khó hơn so với mạt chược. Sách dạy đánh cờ gì đó, bọn họ có xem cũng không hiểu. Trọng yếu nhất chính là bọn họ đơn
thuần cảm thấy chơi rất hay, căn bản không biết cái gì mà nhã với chả
bất nhã. Nhưng Tạ Thượng Thư lại vô cùng đam mê đánh cờ, đáng tiếc bản
thân lại là một người chơi cờ dở. Hắn nuôi khách môn phụ tá mời tới đánh cờ, nhưng vẫn mặt ủ mày ê, ngàn vạn lần không vừa ý.
Sau đó Tạ Thượng Thư rất thích đi tản bộ đến Hạo Hãn hiên, cũng
không cần con dâu nhi tử phục vụ. Dù sao một chút trà ngon điểm tâm ông
cũng không thiếu, tùy tiện bắt mấy nô tài nha hoàn có thể cùng hắn đánh cờ. Hơn nữa những hài tử này rất xuất sắc, kỳ lộ* không có cách
thức gì nhưng rất mạnh mẽ, cũng sẽ không cố ý thua ông. Mặc dù bên trong là văn nhân mực sĩ, ông lại là người chơi cờ dở, nhưng ở trước mặt mấy
tiểu nha đầu và nô tài này ông là cao nhân. Thật sự không nghĩ tới, nơi
để ông có thể trộm kiếp Phù Sinh nửa ngày nhàn**, lại là trong viện nhi tử hắn từng đau tim nhức đầu nhất.
(*) cách chơi cờ
(**) nguyên văn ‘Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn’, trích từ một bài thơ Đường, tác giả Lý Thiệp.
“Chung nhật hôn hôn túy mộng gian
Hốt văn xuân tẫn cường đăng sơn
Nhân quá trúc viện phùng tăng thoại
Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn.”
‘Phù sinh’ có nghĩa là sống trôi nổi trên mặt nước.
Đại khí là trong cuộc sống bận rộn hoặc mơ mơ màng màng, ngẫu
nhiên có chút thời gian để nhàn rỗi, làm chuyện mình muốn làm, nhân sinh như thế mới thú vị.
Một nhà có hai tú tài được đề danh, Tạ phu nhân đã vui mừng hai ngày, sau đó lại vô cùng mất hứng. Làm tú tài ở kinh thành này là rất khó
khăn rất tôn quý a, mọi người cũng đều nhắc đến mẫu thân như bà. Người
tới cửa chúc mừng muốn đạp nát bậc cửa, bà thật vất vả mới có thể khoe
khoang hai ngày, Tạ Thượng Thư đã đóng cửa từ chối tiếp khách.
Cái này cũng đành thôi, nhưng ít nhất cũng nên để bà bày tiệc rượu
chúc mừng mấy ngày chứ? Phải biết bao nhiêu phu nhân có máu mặt muốn đến gặp làm quen đó. Nhưng lão gia suy nghĩ nát óc, đại phát tính khí, cũng chỉ cho bà bày mấy bàn, mời thân thích đến uống rượu náo nhiệt, còn đặc biệt để cho thông gia Cố phủ nghèo hèn và thông gia tiểu quan ngũ phẩm
của tiểu tạp chủng Tử Quản cùng ngồi ở bàn trên. . .
Đây là cái gì? Đây là cái gì? ! Ngay cả Dung Dung đi theo bên cạnh
nàng hầu hạ cũng bị đuổi xuống, đây không phải là tát vào mặt bà sao?
Càng khiến cho bà hận đến nghiến răng nghiến lợi chính là Tiểu Tạp
Chủng Tử Quản này. Nếu không phải thấy hắn đỗ tú tài kinh thành, tương
lai còn có chút chỗ dùng, nàng mới lười phải quản đến hôn sự khỉ gió của hắn. Tiểu tạp chủng này thật là không biết điều, đường đường tiểu thư
phủ Quốc Công lại không cần, cứng rắn nói hắn đã đính hôn, không thể có
chút công danh liền vứt bỏ người vợ Tào Khang. . .
Ta nhổ vào! Đính hôn cái gì? Mới đổi thiếp canh mà thôi, sáu lễ* còn chưa có đâu. Không thừa dịp bây giờ còn chưa có gì nhanh chóng
thoái hôn tìm nơi cao hơn còn bám dính lấy cái mối hôn sự này? Ngại
tiểu thư nhà người ta từng Hòa Ly? Cũng không thể nhìn xem bản thân mình là cái gì!
(*)Lục lễ gồm :
Nạp Thái: Nhà trai nhờ người đến nhà gái ướm ý rằng muốn kén chọn con gái nhà ấy làm dâu.
Vấn Danh: Nhà trai nhờ mối lái đến hỏi tên họ và ngày sanh của cô gái (để xem xung hay hạp)
Nạp Cát: Nhà trai báo cho nhà gái đã xem tuổi, xem quẻ, mọi chuyện tốt đẹp và muốn tiến hành hôn lễ.
Nạp Tệ (Nạp Trưng)<
