
hiết bặt tin mừng
Chỉ hát “Giai nhân khúc”, rồi mất hẳn hành tung
Ruổi xe về phía trước, phía trước có tri âm
Thành Tức Mặc nương náu, quê nhà chẳng ghé thăm
Nữ nhi mà quyết đoán, hơn cả đấng mày râu
Biết trước không thể tránh, mộng xưa khó cưỡng cầu
(Thủ thi)
Mai Ký Giang cho rằng với tính tình biếng nhác thế này của
Hàn Nhạn Thanh thì Tử Dạ y quán chỉ có thể bán hương thơm, không thích hợp mang
cái tên y quán. Nhưng rồi nàng ta cũng phải thừa nhận khi vận đỏ đến thì có muốn
ngăn cản cũng không ngăn được. Một hôm, một vị phu nhân nhà đại gia đi vào y
quán chọn một thẻ hương cầm thật lâu rồi bỗng nhiên nắm chặt lấy y phục dường
như không thở nổi. Hàn Nhạn Thanh dùng kim châm cứu mấy chỗ mới thuyên giảm.
Sau này mới biết vị phu nhân này chính là vợ của Tể tướng Công Tôn Hoằng. Công
Tôn Hoằng nhậm chức sau khi Lưu Triệt phế hậu nên phu nhân của ông ta tất nhiên
không nhận ra A Kiều. Bà bị chứng bệnh tim bẩm sinh không thể chữa trị tận gốc,
chỉ có thể điều trị tạm thời. Hàn Nhạn Thanh kê một toa thuốc, dặn bà trở về
ngày dùng một lần, chừng mười ngày thì sẽ chuyển biến tốt hơn. Được Công Tôn
phu nhân lấy mình làm gương, Tử Dạ y quán nhanh chóng nổi danh khắp thành Trường
An. Đương nhiên, chuyện này cũng nhờ khá nhiều vào những quy định kỳ quái của
Hàn Nhạn Thanh. Ví dụ như tấm bảng hiệu treo bên ngoài từ lúc y quán khai
trương. Tử Dạ y quán lúc đầu vắng ngắt một phần cũng vì tấm biển hiệu này. Một
số người không coi cái biển hiệu này là gì vì dù sao cũng không có ai chê tiền
cả. Thế nhưng cứ đến trưa hoặc là chẩn mạch cho mười người xong là Hàn Nhạn
Thanh bảo đóng cửa về nhà chơi với con gái. Lúc đầu Mai Ký Giang hào hứng nhận
việc này, nhưng khi mọi người phát hiện rằng không có đại phu nào từ trước đến
nay có y thuật cao minh hơn vị đại phu này thì đều muốn được chờ đến ngày hôm
sau. Cũng có người tức giận nghĩ y quán này kiêu ngạo như vậy thì không thèm
khám ở đây xem họ có thể đứng vững được không. Nhưng rốt cuộc có rất nhiều bệnh
nan y, mãn tính đến tay đại phu của Tử Dạ y quán đều chuyển biến tốt. Vì vậy
người lũ lượt kéo đến, e là Hàn Nhạn Thanh có nâng tiền chẩn bệnh lên tới trăm
tiền cũng không ngăn được. Thậm chí, mọi người còn lấy y quán để đặt tên, gọi
nàng là Trần Tử Dạ. Hàn Nhạn Thanh quá mệt mỏi, cuối cùng cũng hiểu được một
nguyên tắc của kinh tế thị trường là khi cầu vượt cung thì trông chờ vào việc
điều chỉnh giá sẽ là vô ích. Nàng lại giảm tiền chẩn mạch xuống chút ít.
“Cuộc sống là như vậy…”, Hàn Nhạn Thanh bế Tảo Tảo đi trên
đường phố Trường An, nàng khó khăn lắm mới trốn được ra khỏi y quán, hối hận về
chủ ý lập y quán điên rồ của mình ngày trước, than thở, “khi nào mới kết thúc
đây?”
Tảo Tảo cười tươi tắn, vung vẩy chiếc trống con trong tay.
“Sao vậy?”, Liễu Duệ bật cười quay lại nhìn nàng, ác ý chọc
vào vết thương, “Tự gây nghiệt thì không thể sống.”
Từ sau ngày vào điện Tuyên Thất ra mắt Hoàng thượng, Liễu Duệ
căn bản luôn luôn nhàn rỗi. Phủ Trường Tín hầu còn chưa khánh thành nên hắn cứ
thế ở lại Tang phủ. Lưu Triệt giao cho hắn nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo binh khí
mới, nhìn như thể sẽ tốn rất nhiều sức lực nhưng thực tế vào tay hắn thì chẳng
qua cũng chỉ bằng một bữa sáng. Năm ngàn kỵ binh Khâu Trạch của hắn đã bị điều
vào quân phương bắc, mặc dù không do hắn trực tiếp điều động quản lý nhưng hắn
có tự tin có thể nắm chắc đội quân này trong lòng bàn tay.
Hàn Nhạn Thanh trừng mắt nhìn hắn, “Huynh có thời gian rỗi,
hay là dạy Mạch Nhi đạo cầm quân.”
Trần Mạch được Liễu Duệ dắt đi dắt lại trên đường phố Trường
An, đang tò mò quan sát thành phố phồn hoa ồn ã, chợt nghe nhắc đến tên mình
bèn ngẩng đầu nhìn hai người, bừng bừng khí thế hỏi, “Học cái gì ạ?”
Liễu Duệ toát mồ hôi, “Nó mới năm tuổi thì học làm gì.” Kể từ
khi Liễu Duệ và Tang Hoằng Dương gặp cặp sinh đôi ai thấy cũng yêu này, bọn họ
cưng chiều còn hơn cả mẫu thân của chúng. Nhưng bọn họ cũng hiểu rằng cưng chiều
quá sẽ làm hại đến ý chí của con trẻ. Gần đầy Hàn Nhạn Thanh và Tiêu Phương đã
dạy bọn nhỏ rất nhiều, vì sự an toàn sau này nên cũng đã dạy Trần Mạch một chút
bản lĩnh thực tế. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cùng một ý nghĩ.
“Mẫu thân!” Tảo Tảo kêu, “Chúng ta định đi đâu đây?”
Hàn Nhạn Thanh dừng bước, giờ mới phát hiện mình đã vô tình
đi tới gần phủ Đường Ấp hầu.
Phủ Đường Ấp hầu sơn son gác tía, mặc dù thiếu đi một bà
hoàng hậu tại vị nhưng nhìn bề ngoài thì vẫn uy nghiêm đường hoàng như xưa. Hàn
Nhạn Thanh đứng trong một góc khuất bên ngoài cửa chính Hầu phủ nhìn sang thấy
cửa lớn huy hoàng, các thiếu niên áo đẹp ngựa quý vênh váo tự đắc ra ra vào
vào, có cả người quen kẻ lạ. Nàng thấy cay cay mắt, chợt nghe thấy Tảo Tảo gọi
rối lên, cúi đầu nhìn xuống thấy con gái đang tròn xoe đôi mắt lo lắng.
“Mạch Nhi! Tảo Tảo!” Nàng ngồi sụp xuống, dịu dàng nói, “Mẫu
thân nói cho các con biết nhé, mẫu thân của mẫu thân sống ở nhà này đó.”
“Mẫu thân của mẫu thân!” Tảo Tảo mắt long lanh, cái hiểu cái
không, lại hỏi: “Chẳng phải chúng ta có Thân bà bà