
rồi sao?”
“Không phải thế đâu. Thân bà bà là nghĩa mẫu của mẫu thân,
người trong này mới là mẫu thân của mẫu thân đó.”
“Bà có thương ca ca và Tảo Tảo giống như mẫu thân không?”
“Có chứ!” Hàn Nhạn Thanh khẳng định, “Nếu như bà biết Mạch
Nhi và Tảo Tảo, nhất định sẽ rất thương Mạch Nhi và Tảo Tảo. Bởi vì…”, nàng
nghiêng đầu mỉm cười, “bởi vì bà rất yêu mẫu thân, mẫu thân lại rất yêu các
con, cho nên bà cũng sẽ rất yêu các con.” Nàng cầm tay con chậm rãi đi ngược trở
lại trước ánh mắt lộ rõ vẻ kỳ quái của Liễu Duệ. Liễu Duệ không hiểu rằng từ một
góc độ khác thì nàng chính là tổng hợp của Trần A Kiều và Hàn Nhạn Thanh, cho
nên nàng có tình cảm sâu đậm với Trưởng công chúa Quán Đào.
“Sư huynh”, nàng cười tươi tắn, “Chúng ta về nhà đi.”
Nàng đã thừa nhận nơi này là nhà!
Đầu năm Nguyên Sóc thứ sáu.
Thời gian như nước nhẹ trôi dưới chân cầu. Năm Nguyên Sóc thứ
năm cứ thế qua đi, thoáng cái đã sắp đến năm mới. Một năm qua, bên trong Đại
Hán không xảy ra thiên tai, bên ngoài đại thắng Mạc Nam dương oai với Hung Nô,
khắp chốn mừng vui. Lại đúng vào dịp cuối năm nên đế đô Trường An giăng đèn kết
hoa ăn mừng năm mới. Tuy nhiên trên dưới cung Vị Ương lại lờ mờ xuất hiện không
khí khẩn trương.
Hoàng tử trưởng Lưu Cứ bệnh lâu chưa lành. Lúc đầu Lưu Cứ
cũng chỉ bị cảm lạnh, vốn là thứ bệnh mà trẻ con rất dễ mắc phải, vì thế Vệ
hoàng hậu dù có chút không vui nhưng cũng không trừng phạt đám nô bộc nội thị
chăm sóc tiểu hoàng tử. Ngự y xem mạch xong thì kê một phương thuốc, nói cũng
không nghiêm trọng, nhưng tiểu Hoàng tử uống thuốc mà không thấy khá hơn. Chuyện
này kéo dài hơn nửa tháng, thoáng chốc đã đến cuối năm.
Điện Tuyên Thất.
“Quốc khố Đại Hán ta đã hao phí không ít sau nhiều năm liên
tục dụng binh đánh Hung Nô. Thần nghĩ có thể thực hành biện pháp quy sắt và muối
về của công để tăng thêm thu nhập quốc gia.”
“Ồ!”, Lưu Triệt vỗ án, nói với vẻ ưu tư, “Mặc dù suy nghĩ của
Hoằng Dương không tệ, nhưng muối và sắt đều do các vương gia chư hầu nắm trong
tay rồi.”
Tang Hoằng Dương thoáng cười, từ năm Nguyên Sóc thứ hai, Lưu
Triệt đã tiếp nhận đề nghị của Chủ phụ Yển ban bố lệnh cắt bớt ân sủng, bắt đầu
từng bước đối phó với vương gia chư hầu.
Công Tôn Hoằng bên cạnh tiến lên can gián, “Vương gia chư hầu
vốn nên chia sẻ gánh nặng với Hoàng thượng. Hoàng thượng có thể hạ lệnh thu hồi
độc quyền bán muối và sắt.”
Cấp Ảm ở một bên cả giận nói, “Quyền khai thác muối và sắt
thuộc về chư hầu là do Cao Tổ lúc còn tại thế ban cho họ. Công Tôn Hoằng, ngươi
giờ lại muốn quy về của công, có phải muốn đẩy Hoàng thượng vào chỗ bất nhân bất
nghĩa, quên nguồn quên gốc?”
Tang Hoằng Dương thầm than, lão Cấp Ảm này cậy là cựu thần,
thật sự là… Hắn liếc trộm thấy sắc mặt âm trầm của Lưu Triệt thoáng động, đúng
lúc ấy bên ngoài điện truyền vào âm thanh ầm ĩ. Lưu Triệt lạnh lùng ngẩng đầu hỏi,
“Bên ngoài có chuyện gì?”
Một lát sau, Dương Đắc Ý đi vào bẩm báo, “Bệnh cảm lạnh của
Hoàng tử trưởng điện hạ chuyển nghiêm trọng hơn, Hoàng hậu nương nương không
dám tự ý quyết định nên phái người bẩm báo Hoàng thượng.”
Lưu Triệt bực bội, vớ luôn chiếc chén bên cạnh ném thẳng xuống
mặt sàn vỡ nát tan, “Đám ngự y kia làm gì mà mấy cái bệnh cảm vặt cũng không trị
được, nuôi bọn chúng có ích gì?”
Tất cả cung nữ trong điện Tuyên Thất đều quỳ xuống, im như
thóc, “Hoàng thượng!”, Tang Hoằng Dương cười vang, “Vi thần cũng đã được nghe
nói về bệnh cảm lạnh của hoàng tử trưởng điện hạ. Thần biết phía tây thành Trường
An có một y quán, ở đó có một loại hương thơm tên gọi là Ngũ Diệp Trầm Thủy có
công hiệu bình tâm tĩnh khí cũng tốt cho bệnh cảm lạnh của trẻ nhỏ, vi thần cả
gan xin để Hoàng tử trưởng thử một chút.”
“Thật không?”, Lưu Triệt nhìn hắn, “Chẳng qua chỉ là một loại
hương thơm mà lại có công hiệu như thế sao?”
“Ngũ Diệp Trầm Thủy hương này đúng là có chỗ thần kỳ, nếu
Hoàng thượng không tin, có thể hỏi thừa tướng Công Tôn.”
“Hoàng thượng!” Sắc mặt Công Tôn Hoằng hơi lúng túng, “Đúng
là gần đây thê tử của thần ở nhà có sử dụng một loại hương thơm, mặc dù thần
già rồi nhưng được ngửi hàng ngày thì thấy cũng có hiệu quả làm cho tinh thần
được sáng suốt. Nhưng hương thơm có thể trị được bệnh cho hoàng tử trưởng hay
không thì cựu thần không biết. Chỉ biết là…”
“Biết cái gì?”
“Chủ của Tử Dạ y quán có y thuật rất cao minh, thê tử thần bị
bệnh tim từ nhỏ, được Hoàng thượng ân điển ban ngự y đến chữa trị nhưng cũng chỉ
có thể miễn cưỡng khắc chế, tháng trước lấy thuốc ở Tử Dạ y quán thì gần như
không còn tái phát.”
“Vậy à?” Lưu Triệt nghe xong bèn quay sang phân phó, “Dương
Đắc Ý.”
“Có nô tài.”
“Ngươi dẫn người đến Tử Dạ y quán lấy một chút Trầm Thủy
hương.”
“Dạ.”
“Nếu sức khỏe của Hoàng tử trưởng chuyển biến tốt lên”, Lưu
Triệt cười nhạt, trong khóe mắt ánh lên ý tứ kỳ quái, “Tang Hoằng Dương, trẫm
chắc chắn sẽ có khen thưởng.”
“Thần không dám, chia sẻ âu lo, cởi bỏ gánh nặng cho Hoàng
thượng là bổn phận của thị thần”. Tang Hoằng Dương vẫn một mực giữ lễ.
Chiêu Tài trông thấy Tang Hoằn