
ấy ngày qua Hàn Nhạn
Thanh nhìn thẳng vào gương mặt hắn nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi ngỡ ngàng.
Cuộc sống ở hai ngàn năm sau coi trọng vật chất và hư vinh
phù phiếm nên đàn ông thời đó cũng mất đi phong độ tao nhã. Có lẽ chỉ ở núi rừng
cổ đại mới sinh ra được một người đàn ông đẹp như ngọc trước mặt! Nàng thầm thở
dài nhưng không biết rằng một thoáng ánh mắt lưu chuyển đó của mình khi lọt vào
mắt Tiêu Phương lại sáng tựa sao trời.
“Hàn cô nương”, Tiêu Phương cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi
lên tiếng gọi khiến nàng bừng tỉnh.
Mặt không đổi sắc, hắn quan sát vẻ mặt nàng đang nhìn chén
trà trong tay hắn, “Cô nương thích trà ư?”
“À”, Nhạn Thanh hơi giật mình, “Đúng vậy, tôi cũng thích uống
từ nhỏ.”
“Thế à?” Tiêu Phương thầm ngạc nhiên nhưng không để lộ ra mắt,
“Thế cũng thật là kỳ lạ, trà là một loại đạo mà nữ giới chẳng mấy yêu thích.”
Hắn gọi với ra ngoài, “Lộng Triều, pha thêm một chén trà nữa.”
Ngoài sân vang lên tiếng bước chân nặng nề, chỉ lát sau Lộng
Triều đã vén rèn mang trà vào, đặt phịch xuống trước mặt Hàn Nhạn Thanh, buông
thõng một câu: “Trà đây!”
Hàn Nhạn Thanh buột miệng cười, đúng là một đứa trẻ thú vị.
“Lộng Triều!”, Tiêu Phương sầm mặt giáo huấn.
Lộng Triều “hừ” một tiếng, nhưng vừa thấy sắc mặt của Tiêu
Phương thì miễn cưỡng cúi đầu lí nhí, “Nhạn Thanh tỷ tỷ, thật xin lỗi.” Hắn
cũng không chờ Hàn Nhạn Thanh đáp lễ, cứ thế tự động rời đi, trong chớp mắt đã
bay lên trên cây nhãn trong vườn, di chuyển nhanh như cắt, thân pháp biến ảo
phiêu diêu quỷ mị.
“Xin lỗi Hàn cô nương”, Tiêu Phương nói giọng áy náy, “Lộng
Triều còn nhỏ. Nó không vui vì cuộc sống của hai người chúng ta bị quấy rầy nên
mới bực bội như vậy.”
“Còn nhỏ…?”, Hàn Nhạn Thanh mắng thầm, rốt cuộc thì cũng là
người nhà bênh nhau mà thôi. Vào thời đó mười ba mười bốn tuổi đã lập gia thất,
Lộng Triều dù không lớn lắm nhưng cũng đã hơn mười tám tuổi rồi.
“Tại sao vậy?”, Hàn Nhạn Thanh thản nhiên hỏi, giả bộ như
nghe không ra ý tiễn khách mập mờ trong câu nói của Tiêu Phương, “Tiên sinh gọi
tôi tới đây có việc gì?”
Nàng nâng chén trà lên, thấy bên trong đen như mực, chẳng thấy
nổi một lá trà, bất giác nghi ngờ Lộng Triều nhìn nàng không vừa mắt nên tăng thêm
liều lượng, pha chế riêng để nàng khó uống. Lại liếc sang chén trà trong tay
Tiêu Phương, thấy nước trà cũng đen như mực giống hệt của mình, hóa ra nguyên
nhân chỉ bởi vì phương pháp chế biến trà thời Hán còn lạc hậu.
Hàn Nhạn Thanh thở dài, mới hiểu tại sao vừa rồi nàng nói
thích uống trà từ nhỏ thì Tiêu Phương hơi có vẻ ngạc nhiên, chắc hẳn là trà thời
này rất khó uống.
Nàng nâng chén trà lên môi. Khẽ nhấp một ngụm, nước trà còn
chưa vào đến họng nàng đã vội nhíu mày.
Tiêu Phương liếc sang, “Không có chuyện gì, chỉ là mấy ngày
trước ta bắt mạch cho cô nương, phát hiện ra cô nương đã có mang được nửa tháng
rồi.”
“Ọe!” Nàng sặc sụa phun ngụm trà ra ngoài, cảm thấy trong
lòng mừng rỡ như điên, sau một lát rồi mới nhận ra đây là cảm giác của Trần A
Kiều. Có lẽ trong nháy mắt Tiêu Phương nói ra hai chữ đó, Trần A Kiều vẫn ngủ
say ở trong đáy lòng nàng suốt mấy ngày qua liền bất chợt tỉnh lại. Lúc này
nàng cũng không cách nào ngăn nổi dòng nước mắt ấm áp giàn giụa trên mặt, nó thật
nóng, thật ấm áp, thật… Nàng cố đến mấy vẫn trở tay không kịp.
“Thật vậy không? Có thật vậy không?”, Trần A Kiều vui mừng hỏi
liến thoắng.
Trong thời điểm này, Hàn Nhạn Thanh bỗng trở thành một kẻ
bàng quan, ẩn nấp trong lòng mình dùng ánh mắt tỉnh táo đánh giá sự việc đã
phát triển quá xa.
Tiêu Phương thấy “Hàn Nhạn Thanh” trước giờ luôn cư xử vô
cùng lý trí đột nhiên biến thành xúc động như thế thì thoáng lấy làm kỳ quặc,
nhưng rồi cũng cho là nàng hay tin mang thai nên vui mừng quá độ. Dù sao thì ở
thời đại này, toàn bộ giá trị của nữ giới đều thể hiện thông qua việc sinh con
nối dõi.
Chẳng lẽ không thấy ngày trước vì không có con cái mà ngay cả
Trần hoàng hậu quyền lực nhất kinh thành cũng không thể tránh khỏi kết quả bị
trục xuất khỏi Trường Môn.
“A Kiều, A Kiều!”, Hàn Nhạn Thanh khẽ gọi.
“Cái gì?”
“Người phải nhớ rằng ngươi đã không còn là hoàng hậu nữa rồi.”
A Kiều dần dần bĩnh tĩnh tại, đau thương ập tới lại làm nhòa
đi niềm vui sướng như điên của nàng ta, “Chỉ là… Nhạn Thanh, ngươi nghe thấy rồi
đó, ta đã có con với Triệt Nhi. Triệt Nhi biết chuyện nhất định sẽ rất vui, y
và ta mong đợi đứa bé này quá lâu rồi.”
“Vậy sao? Ngươi định thế nào? Trở lại Vị Ương cung nói cho y
biết rằng ngươi đã có con chung với y ư? Hãy tỉnh lại đi!” Đến nước này thì dù
biết mình rất tàn nhẫn nàng vẫn phải nói, “Bao nhiêu năm dùng hết mọi cách mà
không thể mang thai, thế mà bỗng nhiên hôm nay lại có, ở đây không phải có gì kỳ
lạ sao? Ngươi… có tin không?”
Lưu Triệt và A Kiều là đôi vợ chồng son trẻ, ân ái mặn nồng
nhưng rốt cuộc vẫn không có con. Lưu Triệt là một vị quân chủ tài cao trí lớn
nên dù không muốn cũng không thể để cho Trần gia vốn đã có thế lực lớn tiếp tục
phát triển thêm nữa. Trần A Kiều có thân thế hiển hách là con gái của Tr