
g truyền minh đường thời Hoàng Đế[7'> ở dưới chân núi
Thái Sơn cực kỳ đơn sơ, “Xung quanh không vách, mái lợp có tranh, bốn bề ngập
nước, vào cửa Tây Nam, tên là lầu Côn Luân.” Nhưng đến thời Hán thì đã không
còn nữa. Lưu Triệt ra lệnh trước hết cứ dựa theo phép cũ thời Hoàng Đế mà xây dựng
một ngôi minh đường, lại ban bố chính lệnh triệu kiến đại thần cùng tế tự thần
linh tổ tiên. Sau khi lễ Phong Thiện kết thúc, Lưu Triệt từ lầu Côn Luân vào
minh đường, tiếp nhận lời chúc tụng của quần thần, cắt lấy hai huyện phía trước
để thờ phụng Thái Sơn, đặt tên là huyện Phụng Cao.
[7'> Hoàng Đế, còn gọi là Hiên Viên Hoàng Đế, là một vị vua
huyền thoại và anh hùng văn hóa Trung Quốc, được coi là thủy tổ của mọi người
Hán.
Ngự sử viết chiếu rằng: “Trẫm lấy thân hèn kế thừa ngôi vị
chí tôn, nơm nớp lo sợ không dám nhậm chức. Trẫm đức còn đơn bạc, không rõ lễ
nhạc, nếu xây từ đường thái miếu chỉ giống hình thức thì hy vọng có bùa chú để
trấn áp quái vật. Trẫm bỏ dục vọng, đăng phong Thái Sơn, rồi đến Lương Phụ, sau
đó thiền định nghiêm túc, ăn năn hối lỗi. Trẫm cùng các kẻ sĩ và thường dân làm
lại từ đầu, ban thưởng trăm hộ dân một con trâu mười vò rượu, tặng thêm những
cô quả trên tám mươi tuổi hai súc vải vóc, miễn tô thuế năm nay cho các vùng Phục
Bác, Phụng Cao, Xà Khâu, Lịch Thành. Đại xá thiên hạ giống như lệnh năm Ất Mão
là có làm thì phải chịu nhưng nếu đã xảy ra trên hai năm thì đều không tính nữa.”
Lễ Phong Thiện ở Thái Sơn kết thúc thì thiên tai lũ lụt
không hề xảy ra khiến uy vọng của Lưu Triệt nhất thời đạt đến đỉnh cao, đi đến
đâu dân chúng cũng hết lời tán tụng. Nghi trượng tiếp tục đi về hướng bắc tới Kiệt
Thạch rồi lại đi tuần từ Liêu Tây sang phía bắc tới Cửu Nguyên. Trần hoàng hậu
đều đi theo suốt chặng đường, Hoàng đế và Hoàng hậu ở với nhau rất hòa hợp.
Từ sau lễ Phong Thiện, Lưu Triệt hăng hái, không muốn lập tức
trở về đế đô Trường An mà nhân tiện lên đường tuần thú. Từ Cửu Nguyên tới biên
giới phía bắc, thanh thế lên cao thì y mới cảm thấy mãn ý, hạ lệnh quay lại, vượt
qua Hoàng Hà trở về Trường An.
Trần A Kiều theo Lưu Triệt suốt chặng đường, cảm thấy ra khỏi
thành Trường An thì bầu trời rộng mở, tâm tình thanh thản, ngàn vạn ưu phiền lo
nghĩ đã có người bên cạnh xử lý ổn thỏa, bản thân mình yên lòng thỏa sức ngắm
nhìn núi sông Đại Hán tươi đẹp. Trong đời nàng đã mấy lần đi xa, dù người bên cạnh
khác nhau nhưng lần nào cũng đều cảm thấy vui vẻ. Lưu Triệt tuy là một người
khi trở mặt sẽ lạnh lùng nhưng nếu y còn có tình cảm với ai thì có những lúc sẽ
là một tình nhân tốt nhất. Nàng cảm giác mình đang đùa với lửa. Dù bây giờ ngọn
lửa chỉ phát ra ánh sáng bập bùng mỹ lệ trong lòng bàn tay nhưng chỉ sợ nếu
không cẩn thận thì có một ngày sẽ đốt cháy cả bản thân mình.
“Sợ cái gì?” Lưu Lăng cười khanh khách nói: “Bàn về đùa với
lửa tới mức thành thục thì có ai thắng được tỷ.”
“Tỷ không phải sợ”, nàng ngẩng đầy lười biếng nhìn Lưu Lăng,
“Nhưng mà…” Nàng muốn nói lại thôi, ngày trước nàng đã giác ngộ được rằng, được
thì tốt, không được cũng chẳng sao, chỉ cần cố gắng hết sức là được. Cho tới
bây giờ, nàng lại mơ hồ hy vọng có thể sống ổn định đến lúc bạc đầu. Bạc đầu ư?
Nàng ngửa đầu lên trào phúng, nếu bạc đầu, dung nhan không còn tươi đẹp như xưa
nữa thì chẳng phải người kia sẽ quay lưng bỏ đi không chút do dự hay sao?
Vợ chồng Lưu Lăng cũng ở trong đoàn tùy tùng lần này. Thỉnh
thoảng khi Lưu Triệt không ở bên cạnh nàng thì Lưu Lăng lại tới tâm sự. Nàng
kéo tay Lưu Lăng nói: “Lăng Nhi đã từng đến Hoàng Hà rồi sao?”
“Xem kìa.” Lưu Lăng mỉm cười nói, “A Kiều tỷ chưa từng nghe
rằng một dải bờ nam sông Hoàng Hà nổi tiếng nhờ hoa đào, được xưng ‘Mười dặm
hoa đào đỏ ráng trời’, muội từng mộ danh đến xem, quả nhiên cảnh sắc thật là rực
rỡ.”
“Muội thích hoa đào”, Trần A Kiều thở dài nói, “Thật không
biết muội có phải là yêu hoa đào kiếp trước đầu thai hay không.”
“Nói vậy cũng không sai.” Lưu Lăng cười tinh nghịch: “Chẳng
phải A Kiều tỷ cũng thích nhất hoa cúc?”
“Ta không yêu cuồng si như muội đâu.” Nàng liếc Lưu Lăng,
vén rèm xe lên nhìn ra dải đất vàng mênh mông bên ngoài. Ngự giá dù đã gia cố
nhưng vẫn cảm giác hơi xóc, nàng nhìn ra ngoài xa chỉ thấy ruộng vườn bát ngát
một màu xanh tươi.
Ngày thứ hai, thuyền vượt qua Hoàng Hà tiếp tục xuôi nam. Ở
trên thuyền nghe tiếng sóng Hoàng Hà xô rào rạt chấn động lòng người. Thuyền tiếp
tục đi về phía trước, quả nhiên thấy những cánh rừng đào trùng điệp mấy dặm liền,
tiếc rằng đã hết mùa, hoa đào đã tàn tạ chỉ còn lại cành lá xanh biếc thoang
thoảng hương thơm.
“Thật đáng tiếc.” Trần A Kiều liền buông tay thả rèm xuống,
“Nếu còn hoa đào nở thì nhất định là rất đẹp.”
Lưu Triệt ôm lấy nàng dỗ dành, “Nếu Kiều Kiều muốn thì đầu
xuân sang năm lại đến xem cũng được mà.”
“Bệ hạ”, A Kiều đưa mắt nhìn y, “Người cho rằng người đi tuần
một chuyến là rất dễ dàng có phải không? Người không biết ngân khố phải chi bao
nhiêu tiền hay sao mà sang năm lại đi nữa? Người tỉnh lại đi. Thiếp sợ Tang tư
nông lấy đa