
ng trong chốn nhân
gian. Đế vương thông qua lễ Đăng Phong là để thông cáo với trời, bày ra quân
quyền thần thụ, quyền uy quân chủ, được trời cao đồng ý.
Trần A Kiều đứng dưới nhìn Lưu Triệt làm lễ ở trên đài
Phong. Dù nàng cũng không tin vào chuyện dùng lễ Phong Thiện có thể thông cáo tới
trời cao nhưng mỗi thời đại cần một loại tín ngưỡng. Nàng là hoàng hậu của đế
quốc thì nhất thiết phải duy trì được tín ngưỡng này. Lưu Triệt đứng cạnh tấm
bia đá trắng muốt không khắc chữ trên đỉnh. Tấm bia cao mấy trượng, trên dưới đều
bằng nhau, đỉnh hình chóp mũ, cao vút vững chãi.
“Trẫm thấy những đế vương thời trước đều cho dựng bia khắc
ghi công tích”, sau khi xuống đài, Lưu Triệt nói với A Kiều, “trẫm không cần vậy.
Trẫm công đức cái thế, không phải một tấm bia đá nhỏ có thể ghi hết.”
A Kiều nghe xong cười một hồi, nam nhân này vẫn luôn có bộ dạng
tự đại độc tôn như vậy. Nhưng y có tư cách ấy. Thời đại Hán Vũ Đế là thời thịnh
trị chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc, nhân tài xuất hiện lớp lớp, công lao
sự nghiệp kỳ vĩ, để lại cho các triều đại sau một bức bản đồ rõ ràng. Sau triều
đại của y thì đến triều Đường mới lại hưng thịnh huy hoàng tương tự.
Bọn họ ở lại trên đỉnh núi một đêm. Lưu Triệt đã tạo lập
công đức muôn đời, lại có giai nhân trong lòng nên cực kỳ hưng phấn, sai người
mang tới một loại cây để đích thân trồng.
“Hay cứ chọn cây bách đi.” A Kiều nói. “Cây bách sống được
ngàn năm. Ngàn năm sau, mọi người lên đỉnh Thái Sơn còn có thể chiêm ngưỡng cây
do bệ hạ đích thân trồng, giống như những cây bách tướng quân bệ hạ thấy trên
Tung Sơn.”
“Hay.” Lưu Triệt luôn không muốn làm A Kiều cụt hứng, gật đầu
nói,”Vậy chọn bách đi.”
Tùy tùng rất nhanh tìm tới mấy cây bách non. Tuy nói là
Hoàng đế đích thân trông nhưng thật ra đều do tùy tùng đào hố, tưới nước, Lưu
Triệt chẳng qua chỉ cẩn thận đặt cây giống vào cái hố mà họ đã đào sẵn.
“Kiều Kiều tới đây giúp trẫm một tay.” Lưu Triệt gọi.
“Được rồi.” Nàng gật đầu đáp rồi đi qua nhẹ nhàng giữ cây giống
cho Lưu Triệt xúc đất đổ vào hố.
Nàng có thể nghĩ đến cảnh cành lá sum sê, dáng cứng cáp cao
vút của sáu cây bách thời Hán này vào ngàn năm sau nhưng không biết cuối cùng
là cây nào bị “Xích Mi chém một nhát, thấy chảy máu nên dừng tay”[4'>.
[4'> Trong sân bách của đại miếu trên núi Thái sơn, có một
cây bách lớn, cây đã hơn hai nghìn tuổi mà vẫn tươi tốt sum suê. Bên dưới của
cây có một vết chém màu đỏ, đây chính là vết tích của quân Xích Mi để lại trên
cây bách cổ.
Vào cuối thời Tây Hán, phía đông Sơn Đông và phía Bắc Giang
Tô xảy ra thiên tai, lại thêm sự phẫn nộ của nhân dân đối với triều đình, quân
khởi nghĩa Xích Mi nổi dậy, họ vẽ lông mi đỏ để phân biệt với quân triều đình.
Quân khởi nghĩa từng hạ trại trên núi Thái Sơn, không biết là do lòng thù hận đối
với nhà Hán hay là vì thiếu củi, mà quân Xích Mi đã đi vào miếu, ra tay chặt
cây bách do chính tay Hán Vũ Đế Lưu Triệt trồng. Nhưng rất lạ, chưa chặt được mấy
nhát thì thân cây bách bỗng nhiên chảy ra chất lỏng màu đỏ. Quân Xích Mi thấy vậy
vô cùng hoảng sợ, không dám chặt nữa. Vết chém đó vẫn còn lưu lại trên thân cây
bách, hơn nữa màu đỏ kia vẫn không hề phai nhạt so với lúc ban đầu, nay đã trở
thành một kỳ quan.
“Mình nghĩ quá xa rồi”, Trần A Kiều thấy buồn cười, sáu cây
bách thời Hán lúc này chẳng qua chỉ là những cây giống nhỏ bé còn chưa biết bao
lâu nữa mới trưởng thành. Huống chi, hai mươi năm lịch sử đã vô tình thay đổi
trong tay bọn họ, còn chưa biết ngày sau có quân Xích Mi hay không nữa. Trồng
xong cây, chuyện tiếp theo giao cho thị tòng lo liệu, bọn họ tới miếu lớn thay
y phục.
Vào ban đêm có thể thấy lờ mờ hình dáng Thái Sơn cao ngất,
mênh mang sâu thẳm, khí thế bàng bạc, trùng điệp không ngừng. Tới ngày hôm sau,
mặt trời từ phương đông mọc lên trông hết sức huy hoàng tráng lệ. Bảy mươi hai
ngọn núi của dãy Thái Sơn dưới ráng mây che phủ trông u nhã hiểm trở, mỹ lệ
mênh mang, thế núi lô xô, đẹp không sao tả xiết. Đứng trên đỉnh núi dõi mắt
trông về phía xa, thu hết thảy mọi vật vào trong tầm mắt.
“Thái Sơn trùng điệp,
Lỗ mãng vọng trông.
Ngầm như báo mộng,
Toại nguyện phương đông.”[5'>
[5'> Trong sách Lỗ Tụng – Kinh thi.
Lưu Triệt cất tiếng ngâm rồi quay sang hỏi A Kiều, “Người đời
vẫn nói Kiều Kiều là tài nữ một thời, thấy cảnh hùng tráng thế này thì có thơ
phú để tán thưởng không?”
Nàng nhìn y một lát, ngân nga:
“Đông nhạc núi cao vút,
Đẹp như là cõi tiên.
Gói không gian trống vắng,
Tĩnh mịch đến u huyền.
Chẳng ai đem bút vẽ,
Mây tỏa sắc tự nhiên.
Đất trời như vẫy gọi,
Ta sống thú điền viên.
Xin gửi thân nơi ấy,
Trọn cuộc đời bình yên,”[6'>
[6'> Thái sơn Ngâm của Tạ Đạo Uẩn.
Không khí trong phòng tĩnh mịch rất hợp với tính cách của A
Kiều, nhưng câu cuối cùng khiến tâm trạng Lưu Triệt trầm xuống. Sao y có thể để
cho A Kiều rời khỏi mình mà ở lại Thái Sơn dù chỉ một ngày cơ chứ? Mọi người xuống
núi Thái Sơn đi cùng Lưu Triệt dựa theo nghi lễ tế Hậu Thổ làm lễ Thiện dưới
chân núi Túc Nhiên ở hướng đông bắc Thái Sơn.
Tươn