
g nhịn nhưng cuối cùng vẫn bật cười một tiếng, cố giữ vẻ nghiêm trang,
“Tiên sinh không nên nói ra những lời này ở trước mặt người.”
Trở về biệt viện thì trời đã muộn, nàng rửa mặt,
vào phòng nằm một mình, Phiêu Bích tiến vào bẩm, “Ninh Triệt cầu
kiến.”
Nàng sững người, nhưng không quay đầu lại, nói: “Không
gặp.”
Lục Y thở phào, thăm dò sắc mặt của nàng rồi buông
một câu “Không biết hôm nay bệ hạ đã đến Hà Đông chưa?”
A Kiều ngậm một quả ô mai đặc sản của Lâm Phần,
liếc mắt nhìn sang, uể oải: “Muốn nói gì thì cứ nói ra đi, đừng
vòng vo.”
Lục Y liền đỏ mặt, nói: “Nếu bệ hạ biết phu nhân
hôm nay trò chuyện với vị Ninh Triệt tiên sinh kia thì khó bảo đảm sẽ
không tức giận.”
A Kiều hừ lạnh một tiếng: “Ta chỉ có thể không chủ
động gặp người khác. Nhưng nếu tình cờ gặp cũng phải kiêng kỵ thì
làm người còn có ý nghĩa gì chứ.”
Từ xa truyền đến tiếng địch, khúc nhạc trong đêm rất
rõ ràng, tuy Lục Y ít học thơ nhưng cũng nghe hiểu bài đang thổi
chính là Kiêm gia vô cùng nổi tiếng trong Kinh Thi miêu tả việc người
nam nhớ người nữ, bất giác biến sắc.
“Ngươi ngạc nhiên làm gì chứ”, A Kiều trông thấy liền
bật cười, “Người ta muốn mỗi ngày thổi một khúc. Ai mà quản được
người ta thổi khúc kia chứ?”
Song tiếng địch đúng là rung động lòng người. A Kiều
nhớ tới Lưu Triệt đã đi được nửa tháng rồi, khe khẽ thở dài.
Cuộc sống ở Lâm Phần cực kỳ thanh bình. A Kiều ban
ngày rất bận rộn chẳng có thời gian tưởng nhớ nhưng về đêm, bên cạnh
thiếu một người cũng nảy sinh cảm giác không quen. Có nguyện ý thừa
nhận hay không thì nàng cũng đích thực là có một chút vương vấn nhớ
nhung liên quan đến người kia.
Dù thoáng vấn vương rằng hôm nay y đang ở nơi đâu nhưng
cứ nghĩ tới dáng vẻ uy nghiêm không biết đâu là mừng là giận, tựa
như có người thiếu y mấy vạn xâu tiền không trả thì nàng lại chợt
ngộ ra rằng mình đã lại một lần nhớ tới y. Nàng tự cười nhạo
mình. Người đàn ông kia đã mất mười năm để một lần nữa khắc hình
ảnh của mình vào tâm hồn nàng. Trong suốt mười năm này, y có khi tức
giận, có khi dửng dưng, có khi ác độc, có khi toan tính nhưng lại chưa
từng thật sự xúc phạm nàng. Y đã hao tâm tổn trí vì nàng mà thanh
tẩy triều đình để nàng được an toàn ở bên cạnh mình. Y đã vì nàng
mà xây cung Kiến Chương không có bóng dáng những phi tần khác, một
lần nữa tìm về với lời hứa thời niên thiếu. Nàng từng cho rằng có
nhiều thứ đã tan vỡ rồi thì sẽ là tan vỡ, cố níu kéo trở về cũng
không còn được như xưa. Nhưng bây giờ nàng lại hơi dao động, có những
thứ đã được sửa sang lại cho tốt, nếu có thể nhẫn nại thì vẫn sử
dụng được. Mười năm tổn thương, có thể dùng mười năm khác để bù đắp
lại được sao? Ngay cả có bù đắp lại được thì những việc đã xảy ra
cuối cùng vẫn còn tồn tại, chỉ cần ngoảnh đầu là sẽ thấy dấu vết
thời gian in hằn trong cuộc đời.
Mà cuộc đời con người có thể có được mấy lần mười
năm?
Dần dà, cả hai cũng đều bước đến lúc xế chiều.
Nàng cố tự hỏi lòng, có phải mình thật sự muốn cuộc đời sẽ trôi
qua như vậy? Thật sự là chỉ một khi y rời bỏ nàng thì nàng mới có
thể không luyến lưu nhớ về y. Từ hồi ở cung Cam Tuyền năm xưa, nàng
lui một bước để y tiếp cận, sau đó hàng ngày cùng chung sống, không
hề phân ly. Đến hôm nay thì rốt cục đã có phân ly, nàng ở cách xa,
nhắm mắt lại liền phát hiện rằng mình đã khắc họa rõ ràng từ nét
lông mày, bờ môi của y.
“Thừa nhận đi.” Nàng tự nhủ với bản thân. Đúng như y
không cách nào phủ nhận rằng y đã từng tàn nhẫn vô tình làm thương
tổn nàng, nàng cũng không thể nào phủ nhận rằng trong lòng nàng có
sự hiện hữu của y.
Chẳng lẽ chưa từng bị xóa mất?
Cuộc đời làm sao lại đi đến nước này chứ?
Trong những năm đầu mới xuyên không tới đây, nàng ở
một khoảng cách thật xa, đề phòng nhìn y, cảnh giác sợ hãi. Nàng
cảm thấy tốt nhất hai người nên là hai ngọn núi vĩnh viễn đừng bao
giờ gặp nhau cho cuộc sống được an lành. Sau đó, vận mệnh không thể
tránh né đã khiến hai người gặp nhau. Nàng không cam lòng, muốn trốn
tránh nhưng lại chưa từng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của y. Y là
Hán Vũ Đế danh tiếng lẫy lừng trong lịch sử, nắm cả thiên hạ này
trong tay mà trăm tơ nghìn mối của nàng đều ở trong chốn thiên hạ đó.
Nàng nhớ mãi những đau đớn đã từng thấu đến tận
xương cốt, học xù lông như con nhím để nếu y tiếp cận sẽ máu đổ đầm
đìa. Dần dần nàng