
̉m có một nhà nhưng chỉ bán cho làng giếng nên không được sang trọng
lắm. Nếu phu nhân muốn thêm quần áo thì chờ ngày mai vào thành.”
“Với số y phục của ta, hiện có còn mua thêm gì
nữa”, A Kiều lắc đầu, “Đến đó xem thế nào.”
Bà chủ Cố tam nương của hiệu may thấy phong thái của
cô gái tiến vào liền mỉm cười đi ra ngoài đón và chào hàng: “Phu
nhân, y phục của ta tốt nhất khu vực này, toàn là hàng tơ lụa, may
từ gấm Tứ Xuyên đấy.”
A Kiều lắc đầu, mở to mắt, nói: “Ta chỉ muốn mua y
phục bình thường, không cần loại quá đắt.”
Cố tam nương giật mình, cặp mắt người đối diện quả
thật xinh đẹp, trầm tĩnh thanh tú như làn sóng trên mặt hồ xanh biếc.
Thượng Quan Vân không nhịn được, lên tiếng, “Phu nhân, cần gì mua loại y
phục này, người có phải là nhà nông đâu.” Câu cuối cùng cô chỉ nói
khẽ, nhưng Trần A Kiều vẫn nghe thấy, bật cười: “Vẫn nói là nhập gia
tùy tục, để ta thử làm nhà nông một lần xem thế nào?”
Nàng tiện tay chọn lấy một bộ y phục màu xanh biếc,
lại nhờ Cố tam nương búi tóc theo kiểu thường thấy của phụ nữ nhà
nông. Lúc quay người lại, ngay cả Cố tam nương cũng tấm tắc, rõ ràng
nàng chỉ mặc y phục bình thường, trên tay không đeo trang sức nhưng từ
chân mày khóe mắt vẫn toát lên khí chất thanh tao, cao quý hơn những
người chung quanh. A Kiều rất hài lòng, chỉ mấy bộ y phục nữa mà
bảo, “Các ngươi hãy chọn lấy vài bộ đi. Chúng ta đang ở Lâm Phần thì
sống theo nếp ở Lâm Phần, không được đem tập quán của kinh thành tới
đây.”
Ngoài tỷ muội Thượng Quan thì mọi người còn lại
đều xuất thân từ nhà bình thường, biết tính chủ nhân, nghĩ tới bệ
hạ thuận mắt với dáng vẻ của Trần nương nương hiện giờ, vẫn luôn
sủng ái nương nương nên chắc sẽ không nói gì. Vì vậy ai nấy đều tự
chọn đồ cho mình, có cảm giác thích thú như khi còn bé giấu cha mẹ
làm chuyện xấu, nên len lén che miệng cười. Trong một ngày buôn may
bán đắt như vậy, Cố tam nương cực kỳ vui vẻ, nhìn A Kiều mặc y phục
bình thường đã không còn cảm giác xa cách không thể với tới, mà
ngược lại, cảm thấy có chút gần gũi, thân thiện hỏi, “Phu nhân họ
gì?”
A Kiều nhíu mày: “Phu quân ta họ Long.”
“Long phu nhân”, Cố tam nương cũng không thấy gì khác
thường, mỉm cười,hỏi tiếp: “Người định ở lại Lâm Phần lâu hay sao?”
“Cũng không phải.” A Kiều lắc đầu, “Ta theo phu quân ra
ngoài, thân thể suy nhược nên phải lưu lại đây tĩnh dưỡng, đợi phu quân
trở lại thì cùng nhau về kinh.”
“Vậy thì thật đáng tiếc.” Cố tam nương ra vẻ đồng
tình, “Long phu nhân đẹp như vậy, phu quân lại không vì người bị bệnh…”
Nàng hiểu ý nhưng chỉ cười nhạt. Lúc này không biết
nhà ai ở quanh đó tấu lên một khúc nghe uyển chuyển thanh thoát. Cố
tam nương thở dài, “Người thổi địch là một sĩ tử nghèo họ Ninh, mẫu
thân mới qua đời vài ngày trước nên vừa quay về giữ đạo hiếu, nghe
nói cũng có chút học vấn nhưng không gặp thời.”
Thượng Quan Vân không dám làm trái ý A Kiều nên miễn
cưỡng chọn lấy vài bộ nhưng trong lòng bực bội. Thượng Quan Linh vốn
tính hiền lành, chú ý chọn lấy mấy thứ làm nổi bật nước da của
mình rồi nhìn qua Trần nương nương vẻ suy tư. “Trần nương nương có thân
thể cao quý lại được bệ hạ ân sủng nhất nhưng cớ sao lại là một
người con gái như thế này?” Hai tỷ muội đồng thời thầm nghĩ.
Ngày tháng ở Lâm Phần trôi qua nhanh như nước chảy. A
Kiều lúc rảnh rỗi chăm sóc rau dưa ở trong vườn, thỉnh thoảng đẹp
trời dẫn đám người dưới đi dạo quanh thành Lâm Phần. Thành Tục khuyên
can đến gần đứt lưỡi, “Phu nhân, thân phận của người là sao chứ? Nếu
nương nương ở bên ngoài xảy ra chuyện, chúng nô tài lấy gì mà trả
lời bệ hạ đây?”
A Kiều nghiêng đầu nhìn hắn một lát rồi cười hỏi lại,
“Ngươi cho là ta không biết sao?” Nàng chỉ vào đám thị vệ mặc y phục
giả như người bình thường ở khắp hang cùng ngõ hẻm nhưng thỉnh
thoảng lộ ra vẻ khí phách oai hùng, không hợp lắm với cảnh phố xá:
“Bọn họ còn ở trong thành Lâm Phần thì có thể xảy ra chuyện gì
chứ?” Càng chưa nói, nàng không tin rằng Lưu Triệt đi mà không thông
báo quan viên địa phương theo dõi bọn họ cẩn thận.
Nàng trả lời vậy khiến Thành Tục cũng bật cười:
“Cho dù thế nhưng phu nhân muốn ra bên ngoài vẫn nên theo trình tự,
không thể bỏ qua.”
“Tổ tiên thường bảo”, Thượng Quan Vân vẫn không phục,
cố nói vớt thêm một câu, “Cành vàng lá ngọc không thể lơi là, huống
chi là giữa phố xá?”
A Kiều thản nhiên nói, “Ai bảo rằng tổ tiên luôn luôn
nói đúng. Tỷ