
ần nương nương của
Thái tử rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Dù sao người đời cũng biết
Thái tử là người con chí hiếu, được Trần nương nương yêu thương, tất
nhiên có thể ảnh hưởng ở mức độ cực lớn đến lựa chọn của Thái tử
điện hạ.
Dương Đắc Ý đứng trước hiên nhà nhìn bóng dáng
Thượng Quan Kiệt đĩnh đạc rời đi, ánh mắt hơi tối lại. Thượng Quan
Kiệt đúng thật là một kẻ có tâm cơ, nắm bắt cơ hội rất tốt. Trần
nương nương lâm bệnh ở lại Lâm Phần, hắn lập tức tiến cử hai muội
muội đến bên cạnh Trần nương nương. Chỉ cần hai cô gái nhà Thượng Quan
có thể khiến Trần nương nương vui lòng, cho dù không thể với đến được
Thái tử thì cũng sẽ trợ giúp không nhỏ đối với con đường làm quan
của Thượng Quan Kiệt. Tuy hắn bây giờ là đệ nhất tổng quản nội thị,
rất được bệ hạ tin dùng ân sủng. Bệ hạ còn đang phong độ nhưng con
thỏ còn biết đào cho mình ba hang, làm người há có thể không lưu cho
mình một đường lui?
Lưu Triệt ôm A Kiều vỗ về thêm một đêm, sáng sớm
ngày hôm sau thì xe ngựa đã đến trước cửa nhà trọ nên y đành phải
rời đi. A Kiều gượng dậy, đứng trước cửa nhà trọ đưa tiễn. Lưu Sơ
kéo áo nàng lưu luyến không rời nhưng cuối cùng nén lòng nói: “Mẫu
thân yên tâm, con nhất định giúp người canh chừng phụ thân, không để
người con gái nào khác tới gần.” Cũng không biết là cô vô tình hay
cố ý mà giọng nói chỉ đủ để Lưu Triệt đứng phía sau nghe thấy. A
Kiều lúng túng, giả vờ cả giận quát: “Trẻ con biết gì!” Nàng ngẩng
đầu thấy khuôn mặt vốn lạnh lẽo của Lưu Triệt thoáng có nét cười,
lại càng luống cuống.
“Kiều Kiều”, Lưu Triệt nhẹ giọng dặn dò, “Nàng ở
lại thành Lâm Phần một thời gian, đợi… Ta từ Hà Đông trở lại sẽ đón
nàng cùng quay về kinh.” Y nói xong liền bước thẳng lên xe, nô tỳ đứng
dưới trông thấy sắc mặt của y liền vội vàng đưa Lưu Sơ lên.
Xe lăn bánh lóc cóc, Lưu Triệt vén mành nhìn lại
phía sau. Ở đằng xa, A Kiều vẫn cúi đầu lặng lẽ đứng trước cửa,
không biết đang nghĩ gì. Gió thu thổi tà áo nàng bay lất phất làm
lộ ra dáng vẻ yếu ớt, mỏng manh. Trong chớp mắt, xe đã mất hút qua
góc phố. A Kiều nghe trong lòng như có tiếng đàn ngân lên rồi vụt
tắt, thảng thốt không biết là mình nhẹ nhõm hay buồn bã.
Nàng đứng thật lâu trong gió sớm mãi đến khi Lục Y
lo lắng bước đến nói: “Phu nhân, người mới vừa khỏi bệnh không nên ra
gió, vào nhà đi thôi.” A Kiều chậm rãi gật đầu, quay vào, bảo, “Mời
giúp ta chưởng quỹ đến đây.”
Tiền Lai quan sát cách xử sự của bọn họ suốt một
ngày một đêm thì biết chắc chắn thuộc giới quyền quý. Hiện giờ
đương kim Hoàng thượng đi tuần thú phương đông, lão suy đoán bọn họ là
con cháu của một thế gia chư hầu nào đó nhưng không ngờ được rằng,
người đàn ông mặc đồ đen khiến cho lão không dám nhìn thẳng hôm qua
lại chính là đương kim Hoàng thượng.
“Phu nhân có gì dặn bảo sao?” Lão cung kính hỏi.
“Cũng không có gì”, A Kiều đáp: “Đêm qua ta mệt mỏi quá nên đã làm
phiền chưởng quỹ.”
“Chuyện này không có gì.” Tiền Lai không dám nghĩ
thêm, khiêm nhường trả lời.
“Người cũng biết rằng ta không được khỏe nên phải ở
lại thành Lâm Phần tĩnh dưỡng”, A Kiều uống một hớp trà nóng rồi
nói tiếp: “Ở trọ mãi không phải là biện pháp tốt nên muốn mua một
căn nhà. Chưởng quỹ thông thạo thành Lâm Phần nên ta mời người tới
tính giùm.”
“Không có gì”, Tiền Lai phấn khởi: “Nói đến phòng
ốc tốt nhất trong thành Lâm Phần thì phải là ở trung tâm thành…”
A Kiều xua tay: “Tính ta không thích xa hoa.” Nàng thấy
bộ dạng ngờ vực của Tiền Lai thì khẽ mỉm cười: “Hôm qua là bởi vì
phu quân ta…” Nàng không nói hết câu đã chuyển ý, “Ta không thích ở lâu
trong thành, chỉ muốn tìm căn nhà nào đó lớn một chút ở ngoại ô
không quá gần cũng không quá xa thành.”
“Dĩ nhiên”, nàng khẽ mỉm cười, “giá cả không là vấn
đề.”
“Phu nhân”, Mạc Thất nhìn nàng vẻ không hài lòng,
“Nếu chủ nhân biết người làm loạn lên như vậy thì sẽ phật ý đấy.”
Nàng thản nhiên đáp, “Đừng để người biết là được.”
“À”, Tiền Lai trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: “Phía
đông thành có một biệt viện của nhà họ Vương. Họ là một nhà giàu
bị sa sút, chắc sẽ sẵn lòng bán.”
A Kiều không kiên nhẫn nghe thêm, xoay người bảo,
“Thành Tục, ngươi đi xem xem, nếu vừa ý thì mua lại.”
“Nhưng phải nhớ kỹ”, nàng hơi mím môi, “Ta đã nói
không thích xa hoa là không thích xa hoa.”
Thành Tục cẩn trọng, nói: “Nô tài biết rồi.”
Xế chiều, tiểu nhị đến bẩm báo rằng có hai cô nươ