
cười
nói, “Có nhiều trọng thần giúp đỡ như vậy thì còn gì có thể sai
lầm được đây?” Nàng tin con mình sẽ đủ sáng suốt, không để lộ sơ hở
nào cho người khác lợi dụng.
“Nương nương”, Lục Y dẫn theo hai cung nữ vừa mới tiến
cung là Ánh Chu và Phiếu Tử từ ngoài rèm bước vào, nói, “Ba cung nữ
trước kia của điện Ngọc Đường vừa về quê, theo lệ sẽ giảm một
người. Nô tỳ thấy hai người này cũng được nên dẫn về để bổ sung.”
Ánh Chu, Phiếu Tử quỳ gối, bái lạy, “Tham kiến Trần
nương nương.”
A Kiều đánh giá hai cô gái còn rất trẻ, thấy một cô
dáng vẻ ngây thơ, cô còn lại có dáng vẻ thanh nhã nên đều ưa thích,
gật đầu, “Chỗ của ta không có quy tắc gì cả, các ngươi ở thêm ít
ngày nữa sẽ biết.” Hai người cung kính dập đầu.
“Nương nương”, Mạc Ưu hầu hạ A Kiều lâu ngày nên biết
chủ nhân rất tốt bụng, hỏi, “Nương nương hãy nói cho chúng nô tỳ biết
sẽ dẫn ai đi theo trong chuyến bệ hạ tuần du sông Phần lần này?”
Cô vừa hỏi như vậy thì tất cả cung nhân trong điện,
thậm chí ngay cả Lục Y cũng đều dỏng tai lên, chỉ có mấy cung nữ
vừa gia nhập thì sợ run người, chưa từng nghĩ tới cung nhân trong điện
Trường Môn lại có thể nói chuyện với chủ nhân như vậy.
A Kiều buông quyển sách xuống, “Ta dặn các ngươi lúc
ra ngoài không cần mang quá nhiều hành lý, đủ là được. Người cũng
thế, không cần đi quá nhiều. Như vậy đi, cũng đừng nói ta bất công,
cung nữ thì dẫn theo một mới một cũ, nội thị Thành Liệt trầm tĩnh
cẩn thận nên ta để hắn hầu hạ Thái tử điện hạ, sau này cứ thế.
Ngoài ra chọn một cung nữ khác hầu hạ Công chúa Duyệt Trữ.”
Mọi người đồng thanh ồ lên một tiếng, không chịu,
“Như thế chẳng phải khiến cho chúng nô tỳ phải đánh nhau vỡ đầu sao?”
Tuy cung Kiến Chương vô cùng hoa lệ nhưng nếu ở quá lâu sẽ rất nhớ
không khí bên ngoài.
Đã đến tháng Tám, chuyến đi tuần của thiên tử chuẩn
bị suốt mấy tháng cuối cùng đã sẵn sàng. Ngày mùng mười tháng Tám
năm Nguyên Đỉnh thứ tư, Lưu Triệt dẫn theo Trần A Kiều, Công chúa Duyệt
Trữ và tất cả đại thần tuần du sông Phần, để lại Thái tử Lưu Mạch
gần bước sang tuổi mười lăm ở lại đế đô Trường An giám sát việc
nước, có thể tự xử lý tất cả chính sự, nếu như có việc lớn thì
phải cho khoái mã báo Hoàng đế. Vương tử Kim Nhật Đan từ thân phận
phần tử của phủ Thái tử vào triều nhậm chức Quang Lộc đại phu và
đệ đệ khác mẹ Hoắc Quang của Quan Quân hầu Hoắc Khứ Bệnh hiện giờ
đã thăng đến chức thái trung đại phu đều đi theo tùy tùng.
“Lần này mới công bằng chứ?” Lưu Sơ nhìn từ long xa
ra ngoài thấy những ruộng lúa mạch gợn sóng đến tận chân trời,
thỉnh thoảng lại thấy một thôn quê giản dị nhưng tràn đầy sức sống,
bỗng buông rèm quay sang đắc ý nói, “Từ trước đến giờ chỉ có mỗi ca
ca xuất cung còn con thì ở lại một mình. Lần này cũng đến lượt con
xuất cung để ca ca ở lại nội cung.”
A Kiều cốc vào đầu cô mắng yêu, “Con ghen tỵ với cả
ca ca sao?”
“Đâu có!” Lưu Sơ cãi, “Con chỉ cảm thấy trong cung
buồn chán, đi ra xem đồng ruộng thấy thật thoáng đãng. Huống chi”, cô
ngẩng đầu ngắm Lưu Triệt và A Kiều, hài lòng, “phụ hoàng cùng mẫu
thân đều ở bên, không thể tốt hơn, thêm cả ca ca nữa là hoàn mỹ.” A
Kiều phì cười, liếc thấy ánh mắt Lưu Triệt cũng sáng lên ấm áp.
Lưu Sơ hưng phấn, không chịu ở hành cung đã chuẩn bị
trước mà khăng khăng đòi vào ở trong một nhà trọ trông rất sạch đẹp.
Lưu Triệt chiều cô nên cũng không phản đối, dùng thân phận thương nhân
chọn lấy mấy căn phòng tốt nhất, chỉ khổ mấy thị vệ đi theo phải
cải trang.
“Bệ hạ”, Dương Đắc Ý nhăn nhó tiến lên, “Nếu muốn ở
đây thì phải bao toàn bộ nhà trọ, nếu không nơi này hỗn tạp khó an
toàn.”
Lưu Sơ nghe xong cảm thấy không đúng, vừa muốn lên
tiếng, đã thấy mẫu thân quay đầu, cười hỏi lại, “Lấy đâu ra nhiều
thích khách như vậy chứ? Nếu bao hết thì chúng ta ra ngoài ở trọ
còn có ý nghĩa gì?”
Lưu Triệt chớp lấy cơ hội trêu chọc, “Trẫm chỉ định
nói tính Sơ Nhi trẻ con nhưng không ngờ cả Kiều Kiều cũng thế.”
Nàng trừng mắt, “Nếu phu quân đại nhân không muốn ra
thì ai động tới người được chứ?”
Y trầm mặc một lát rồi cười phá lên, “Kiều Kiều
nói thật hay.”
Chưởng quỹ Tiền Lai của nhà trọ Tường Phúc từ trong
bước ra, từ xa đã thấy nhóm người ăn mặc y phục tôn quý, khí độ bất
phàm, nhất là người đàn ông ở chính giữa có cặp mắt sắc sảo, không
giận mà uy. Lão biết đó là người đứng đầu nên không dám chậm trễ,
đích thân ra đón, khom ngươ