Insane
Kim Ốc Hận

Kim Ốc Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211155

Bình chọn: 8.00/10/1115 lượt.



Trần A Kiều trầm ngâm, “Ta biết rồi, ngươi cứ về

trước đi.”

Lục Y đợi cho Lưu Thanh đi khỏi liền hỏi, “Nương nương,

người xem Công chúa Chư Ấp kia…?”

A Kiều nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, “Nếu đó

là đối tượng do Công chúa Chư Ấp đích thân lựa chọn thì ta nghĩ sẽ

chấp nhận.”

“Sao vậy?” Lục Y kinh ngạc thốt lên, “Thạch Triệt đâu

có gia thế hiển hách bằng vị hôn phu của Vệ Trường và Công chúa

Dương Thạch trước kia.”

“Nhưng Vệ gia cũng đã kém xa thanh thế một nhà năm

hầu tước năm xưa rồi”, A Kiều cười nhạt, “Nếu cô ta chọn người quá

hiển hách thì ta sẽ nghĩ như thế nào”, nàng nhìn về hướng điện

Tuyên Thất, khẽ nói thêm, “bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào?”

“Nội sử đại nhân Thạch Khánh quản lý kinh đô, mặc

dù chức quan chưa vào hàng cửu khanh hiển hách nhưng chức vụ lại rất

quan trọng. Thạch Khánh đã từng làm sư phụ của Tề vương Lưu Cứ, mối

thâm giao đó có thể bảo vệ cho cô ta ở Thạch gia không phải lo nghĩ.”

A Kiều than một tiếng, khen ngợi, “Tiến có thể tấn công, lui có thể

phòng thủ, quả nhiên là thông minh.”

“Thế à”, Lục Y lo lắng hỏi, “Nương nương tính sẽ

thành toàn cho cô ta sao?”

“Tại sao lại không?” A Kiều hỏi lại. Nếu như trong

lòng Lưu Triệt còn chút thương xót con gái thì nàng cần gì phải mang

tiếng ác vào thân? Có lẽ Lưu Thanh không suy nghĩ kỹ càng, có thể là

đã nhận lệnh của Vệ gia, nhưng với gia phong mấy đời trung thần của

Thạch gia, thiên tử anh minh, ngôi vị thừa kế đã vững chắc mà muốn

Thạch gia theo Vệ gia mưu phản được ăn cả ngã về không thì tuyệt đối

không có khả năng.

Tháng Ba năm Nguyên Đỉnh thứ tư, Trần nương nương

chuyển ý tứ của Công chúa Chư Ấp tới Lưu Triệt. Y trầm tư suốt đêm.

Đến ngày hôm sau, điện Tuyên Thất truyền ý chỉ ban hôn. Tháng Năm năm

Nguyên Đỉnh thứ tư, Công chúa Chư Ấp xuất giá. Trần A Kiều lấy thân

phận phi tần tối cao hiện tại ở cung Vị Ương đứng trên điện Tuyên Đức

cùng Lưu Triệt tiếp nhận lễ bái của Công chúa Chư Ấp và Phò mã.

Trần A Kiều nhìn Lưu Thanh mặc trang phục màu đỏ

bước lên xe hoa rời đi không quay đầu nhìn lại thì thở dài một hơi.

Nàng không thể không thừa nhận, khi người con gái cuối cùng mang huyết

thống của Vệ Tử Phu rời khỏi cung Vị Ương này thì lòng nàng cũng

có chút thoải mái hơn.

Hôn lễ của Công chúa Chư Ấp không được long trọng

bằng Vệ Trường công chúa xuất giá năm xưa nhưng dù sao cũng là công

chúa hoàng thất xuất giá nên có đầy đủ tất cả các nghi lễ. Tề

vương Lưu Cứ đi tận nước Tề làm phiên vương ba năm nhuốm bụi phong trần

về Trường An tham gia hôn lễ của tỷ tỷ ruột nhưng chỉ thoáng trông

thấy nhau trên điện Tuyên Đức, không có cơ hội gặp nhau lấy một lát.

Hôn lễ trong cung kết thúc, Lưu Cứ đến điện Tuyên Thất yết kiến phụ

hoàng. Ba năm không gặp, Lưu Triệt nhìn đứa con thứ quỳ dưới điện, Lưu

Cứ cũng cao hơn một chút, nét mặt trầm tư không còn vẻ ngơ ngác như

ngày mới đi đến đất phong.

“Đã trở về rồi”, Lưu Triệt nghĩ một lát rồi bảo,

“thì ở chơi thêm mấy ngày nữa. Đúng dịp tỷ tỷ của con xuất giá, con

hãy gặp nó nhiều hơn.”

Lưu Cứ khẽ cúi đầu, cung kính nói, “Đa tạ phụ hoàng

ân điển!”

“Bệ hạ”, nội thị ở bên ngoài điện khom người bẩm

báo, “Thái tử điện hạ cầu kiến.”

“Tuyên cho vào”, Lưu Triệt bình thản.

Lưu Mạch mặc bộ y quan thái tử bước vào điện, dập

đầu chào, “Nhi thần tham kiến phụ hoàng.” Nét mặt cậu toát lên vẻ

phấn chấn tự tin của tuổi thiếu niên, Lưu Cứ liếc nhìn cảm thấy

chói mắt, cúi đầu bái chào, “Thần tham kiến Thái tử điện hạ.”

“Thôi nào nhị đệ”, Lưu Mạch thân thiện đáp.

“Phụ hoàng và Thái tử điện hạ có việc cần bàn,

nhi thần xin cáo lui trước”, Lưu Cứ nói, thấy Lưu Triệt ở trên điện

gật đầu liền lui ra. Cậu ra khỏi điện Tuyên Thất thì nghe thấy tiếng

Lưu Mạch ở trong điện, “Qua mấy hôm nữa thì phụ hoàng sẽ tuần du sông

Phần nên nhi thần đến để xin chỉ dạy chuyện giám sát đất nước.”

Ánh sáng rực rỡ ngoài điện chiếu lên trên người rất

nóng bức nhưng lòng Lưu Cứ vẫn thấy lạnh lẽo. Cậu bật cười khổ sở.

Năm xưa khi đi nhận phong đất Tề, cữu cữu đã nói rằng khôn ngoan không

lại được với trời, hiện giờ Vệ gia đang ở hoàn cảnh xấu nên không

cầu có công, chỉ cầu vô hại. Vì vậy, những năm qua ở đất Tề, cậu

luôn biểu hiện bình thường, cố gắng duy trì lãnh thổ được thanh bình

để không khiến cho Lưu Mạch nghi ngờ. Cậu vốn cho rằng nếu có một

ngày mình bộc lộ sự sắc bén vẫn giấu kín thì thiên hạ nhất định

phải lóa mắt, nhưng vừa rồi lại ph