cung Vị Ương, Lưu Thanh sợ nàng gây khó
dễ nên mới tốn công sức để làm cho Lưu Triệt rủ lòng thương. Công
chúa thành hôn thì phải được bệ hạ cho phép.
“Nhưng mà”, nàng than thở, “tại sao không có ai chịu
tin ta quả thật không có ý gây khó dễ chứ?”
Khi Lưu Triệt trở về điện Ngọc Đường thì Trần A
Kiều đã đi ngủ được một lúc lâu. Đốt lửa than trong phòng ngủ không
tốt cho sức khỏe nên trước khi đi ngủ Lục Y đã chuyển lửa than ra
ngoài điện, trong điện chỉ còn duy nhất một cây nến nho nhỏ. Dưới
ánh nến mờ mờ, Lưu Triệt thấy A Kiều đắp chiếc chăn bằng gấm thật
dày mà vẫn cảm thấy lạnh, nằm co ro một góc. Y khẽ nhíu mày, thầm
thở dài, nhẹ nhàng nằm xuống ôm nàng vào lòng.
Thoáng cái đã gần đến năm Nguyên Đỉnh thứ tư.
Theo thông lệ, ba ngày trước năm mới sẽ không thiết
triều nên khi ánh sáng ban mai nhàn nhạt xuyên qua song cửa chiếu vào
tẩm điện, Trần A Kiều tỉnh dậy còn đang ngái ngủ, thấy Lưu Triệt
nằm bên cạnh thì giật mình.
“Nàng dậy rồi sao?” Lưu Triệt khá vui vẻ, hôn lên má
nàng một cái, trêu chọc, “Trẫm còn đang nghĩ lúc nào Kiều Kiều mới
dậy.”
Nàng không có thói quen có người khác bên gối khi
thức giấc nên ậm ừ một lúc mới nói, “Bệ hạ dậy trước đi.”
Trong suốt năm Nguyên Quang, dù Lưu Triệt đã giảm dần
việc nắm thực quyền nhưng vẫn rất chăm chỉ, gần như không bao giờ dậy
muộn. Người thong thả nói, “Chẳng mấy khi rảnh rỗi, chơi đùa với
Kiều Kiều một lúc đã.”
Sắc mặt A Kiều lúc đỏ lúc trắng, ra sức đẩy y một
cái, gắt gỏng, “Thiếp không cần.” Vừa tung chăn định nhảy xuống thì
hơi lạnh ập vào khiến nàng run lên.
Cung nữ bên ngoài điện nghe thấy tiếng cười đùa bên
trong liền nhẹ nhàng vén rèm hỏi, “Bệ hạ, nương nương đã dậy chưa?” A
Kiều vội vàng nấp sau lưng Lưu Triệt, nói vọng ra, “Vào đi.” Lưu Triệt
nhắm mắt, chỉ cười nhẹ không lên tiếng.
Mạc Sầu mang đồ rửa mặt vào, thấy bệ hạ còn đang
ở trên giường thì sắc mặt ửng hồng, cúi thấp đầu xuống. Nói đúng
ra, chẳng mấy khi bệ hạ và nương nương thức dậy cùng nhau.
A Kiều thấy ngoài trời đã sáng rõ liền hỏi, “Bây
giờ là mấy giờ rồi?”
“Bẩm đã giờ Mão ba khắc”, Mạc Sầu đáp, “Phải rồi,
phủ Công chúa trưởng báo tin đêm qua Công chúa trưởng Phi Nguyệt đã
sinh hạ một bé gái, cả hai mẹ con đều bình an.”
“Đêm qua à?”, A Kiều vui mừng, “Thật là một đứa bé
có phúc, ngay cả sinh ra cũng biết chọn giờ.
Đợi đến ba ngày sau, khi điện Tuyên Thất thiết triều
trở lại thì Trần A Kiều mới bứt ra được để đi thăm mẹ con Lưu Lăng.
Phủ Công chúa trưởng cực kỳ náo nhiệt, người đến tặng lễ nườm
nượp. A Kiều ngồi trên giường dành cho bà đẻ trong phòng Lưu Lăng,
cười hỏi, “Làm mẫu thân rồi thấy thế nào?”
“Cũng chẳng biết nói thế nào”, Lưu Lăng mỉm cười,
Đông Phương Sóc bế con gái không rời tay, “Lúc mang thai đi lại bất
tiện thì chỉ muốn sinh cho xong. Đến lúc sinh hạ thì đau không chịu
nổi, sau đó lại rất yêu thương.” Tình mẫu tử đến thật tự nhiên, chôn
sâu trong huyết mạch mỗi người mẹ.
“Xinh quá!” Trần A Kiều nhìn bé gái trong lòng Đông
Phương Sóc, thở dài, “Trong đám cháu gái đời sau của Trần gia thì
Mạn Nhi và con của hai người là xinh đẹp nhất, không biết khi lớn lên
sẽ bắt mất hồn bao nhiêu chàng trai.”
“Muốn lấy con gái của ta”, Đông Phương Sóc hùng hổ,
“đầu tiên phải bước qua cửa ải này đã.”
Lưu Lăng bật cười, xẵng giọng, “Nói lung tung gì đó”,
rồi quay sang A Kiều, “Chẳng cần phải đợi lâu, Tảo Tảo hiện giờ không
phải đã bắt mất hồn vía bao nhiêu chàng trai thành Trường An rồi
sao?”
Lưu Sơ xinh đẹp là con gái yêu của đương kim Hoàng
thượng, là muội muội song sinh của Thái tử điện hạ, mẫu thân cô lại
là Trần nương nương độc chiếm thánh sủng trong cung Vị Ương. Thân thế
tài mạo ngút trời, dần đến tuổi xuất giá khiến cho tất cả gia đình
quyền quý trong thành Trường An đều chú ý xem con cái nhà ai sẽ vinh
hạnh lấy được báu vật như vậy. A Kiều hơi nhướng mày, thở dài,
“Trong lòng nó vẫn nhớ Quan Quân hầu, chưa từng nhìn đến người nào
khác.”
“Chuyện này”, Lưu Lăng cũng biết chuyện nên cảm thán,
“Để qua năm xem, biết đâu nó lại xem trọng ai đấy?”
“Đành vậy thôi”, A Kiều cười gượng, hỏi Đông Phương
Sóc, “Đặt tên con là gì rồi?”
“Ha ha”, Đông Phương Sóc vừa cười xong lại im bặt,
lúng túng cúi đầu không đáp.
“Đừng hỏi chàng”, Lưu Lăng lườm một cái, “từ lúc con
được sinh ra đến giờ chàng chỉ biết bế không rời tay, bản thân được
xưng học rộng tài cao mà nghĩ ra vô số cái tên đều không vư
