
̀a ý. Đến
giờ vẫn chưa xong đấy.”
Trần A Kiều phì cười, đúng là lòng cha mẹ có thể so
được với trời đất, mà Lưu Lăng lấy Đông Phương Sóc cũng là một cặp
hạnh phúc.
“Chi bằng”, nàng nhìn Lưu Lăng, “muội chọn cho nó một
cái tên đi?”
“Cũng được”, Lưu Lăng suy nghĩ một chút, nhướng mày,
“đặt tên một chữ là ‘Mi’ vậy.”
“Mị?” Đông Phương Sóc lắc đầu, “‘Mị’ trong ‘Vũ mị’
sao? Nghe quá tầm thường”[2'>.
[2'> Chữ “Mi” có âm đọc tiếng Trung là “Méi”, Đông
Phương Sóc nghe nhầm thành chữ “Mị” có âm đọc là “Mèi.” Chữ “Mị”
trong từ “Vũ mị” lại có nghĩa là xinh đẹp, quyến rũ.
“Ai nói là chứ ‘Mị’ kia chứ”, Lưu Lăng gạt đi, “là
chữ ‘Mi’ trong ‘Thủy mi’.”
“Đông Phương Mi?” Trần A Kiều ngâm nga, “cũng rất đẹp
đấy!” Thủy mi là dải nước ở mấp mé bờ, vừa là nước mà vừa là
bờ, không phải là nước mà cũng không phải bờ, một chữ cực kỳ mê
hoặc.
Tên vừa được đặt xong, Đông Phương Mi đang ở trong lòng
phụ thân bỗng giãy một cái rồi khóc toáng. Đông Phương Sóc chân tay
luống cuống, đành nhìn lên hai người phụ nữ trên giường cầu cứu.
Trần A Kiều mủi lòng ôm lấy, nhìn qua rồi nói,
“Chắc nó đói bụng rồi. Đông Phương đại nhân bế nó tìm bà vú đi để
ta và Lăng Nhi nói chuyện một chút.”
Sau khi Đông Phương Sóc đi ra, Trần A Kiều liền thả
lỏng, ngồi dịch sát thêm chỗ Lưu Lăng, hỏi, “Lăng Nhi, mấy ngày vừa
rồi cũng không có thời gian rảnh ngồi với muội nên chưa kịp hỏi.
Muội nói thật cho tỷ biết, lúc trước sao lại không cẩn thận để mang
thai Mi Nhi?”
Lưu Lăng quay mặt, giận dỗi, “Tỷ là sủng phi đoan
trang trong mắt mọi người, sao lại hỏi mấy chuyện quỷ quái như vậy?”
“Chẳng phải là do muội sao?” A Kiều điềm nhiên, “bằng
không thì tỷ hỏi làm gì.” Các nàng cùng nhau lớn lên, cùng học tại
một trường, cùng làm cảnh sát, cùng xuyên qua thời gian đến đây, biết
rõ nhau như chiếc bóng của mình.
“Cũng chỉ vì uống nhiều rượu quá”, Lưu Lăng thở
dài, “khó mà tránh được.”
“Ồ?” A Kiều hỏi dồn, “Như vậy là Lăng Nhi say à?”
“Cũng không phải”, Lưu Lăng thành thật đáp, “chỉ là
rượu vào thì buông lỏng lý trí, phóng túng một chút thôi.”
“Cần gì phải nói muội?” Nàng phản công, “Tỷ thì
sao? Hồi cung nhiều năm như vậy, cũng từng có thai, vậy ở chung với
đế vương thiên cổ kia thì thế nào?”
A Kiều giật mình, ngượng ngập, “Sao lại quay sang
tỷ?” Mặt nàng dần đỏ lên.
“Sao không chứ?” Lưu Lăng buồn cười, “Chỉ cho quan viên
thắp lửa mà không để dân chúng đốt đèn. Tư Mã Thiên từng nói, ‘Đế
vương có thể ba ngày không ăn nhưng không thể một ngày không có nữ
nhân’, tỷ thấy có đúng không?”, nàng hiếu kỳ nên hỏi dồn.
A Kiều chật vật đứng lên, nói một câu hàm hồ, “Thật
là lợi hại”, rồi tìm cớ chuồn thẳng, còn nghe tiếng cười khanh
khách của Lưu Lăng văng vẳng bên tai.
Nàng ra khỏi phòng thì mặt đang nóng bừng cũng dần
lạnh xuống, từ xa trông thấy Đông Phương Sóc đang đứng bên cửa ngách,
cạnh đó là một người đàn ông mặc áo xanh, dáng vẻ gầy yếu nhưng
khí chất toát lên vẻ chính trực. Người đó nghe thấy tiếng bước chân
đến gần liền ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt trong sáng.
“Trần nương nương!” Đông Phương Sóc thấy nàng liền gật
đầu chào.
“Ừ, Đông Phương đại nhân không cần đa lễ.” Trần A Kiều
nhìn sang người bên cạnh, “Vị này là…?”
Người đàn ông áo xanh lùi về sau một bước, quỳ
xuống nói, “Hạ thần Tư Mã Thiên, tham kiến nương nương”, giọng hết sức
bình thản.
“Ồ!” Trần A Kiều thốt lên, thầm nghĩ quả nhiên nhắc
đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Lưu Lăng vừa nhắc tới thì người này
đã xuất hiện ở quý phủ của Công chúa trưởng. Nhưng vào thời này
thì Tào Tháo còn chưa sinh ra.
“Nương nương, Tư Mã đại nhân là bạn tốt của thần”,
Đông Phương Sóc chắp tay bẩm, “Gia đình có truyền thống học vấn, văn
chương tài hoa, thuở nhỏ đã lập chí muốn viết ra một bộ sử trước
nay chưa từng có. Thần cảm phục ý chí nên kết làm bạn.”
“Ta cũng nghe nói qua”, Trần A Kiều gật đầu nhìn Tư Mã
Thiên đầy thâm ý, “Tư Mã đại nhân, ta rất mong chờ ngày ông viết ra bộ
sử kia.”
Tư Mã Thiên khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn nàng,
trong ánh mắt thoáng chút nghi ngờ khó hiểu. Thời đại hiện giờ cũng
không phải niên đại như nguyên bản trong lịch sử. Hôm nay người ngồi ở
vị trí thái tử là Mạch Nhi của nàng sẽ không còn cục diện khó
khăn, Hung Nô cũng đã suy sụp, Lưu Lăng cũng không phải xuống đài. Quan
trọng nhất là vị đế vương ngồi trong điện Tuyên Thất kia sẽ không còn
bạo ngược, vui giận bất thường như trước, như vậy Tư Mã Thiên cũng co