
nhẫn.
Cho đến nay, người được cậu bảo vệ chỉ có bản thân cô và mẫu thân. Nếu Diễn Na
không có cách nào để cậu chấp nhận thì vĩnh viễn không được cậu đối xử tốt một
cách toàn tâm toàn ý.
Ngược lại, Thân Hổ, vẻ ngoài lãnh đạm nhưng trong lòng lại rất
nồng nhiệt. Một ngày nào đó khi Diễn Na hiểu thấu Lưu Mạch thì chắc chắn tâm
tình ái mộ của thời thiếu nữ sẽ tan theo mây gió. Vì hiểu lầm mà ái mộ, vì hiểu
rõ mà chia lìa, đó vốn là điều ngớ ngẩn bao đời của tình yêu. Lưu Sơ khẽ thở
dài, nghe tỳ nữ của Thân phủ tới gọi, bà bà thấy nói cô đến thăm rất vui mừng,
bảo cô lên phòng trên.
Năm trước, mắt của Thân đại nương dần mờ đi, đi đường cũng
nhanh mệt, đại phu chẩn bệnh bảo là do lúc còn trẻ bị tổn hại sức khoẻ quá độ
nên đến tuổi này cần tĩnh dưỡng thật tốt.
“Giờ Tiểu Hồ Tử đã trở về rồi”, Thân đại nương vỗ vỗ lưng
Lưu Sơ, “cháu cùng mẫu thân, cả ca ca của cháu đều tốt, dù bà bà có lập tức ra
đi cũng an tâm.”
“Bà bà”, Lưu Sơ khổ sở, “bà nói vậy, mẫu thân và cữu cữu
nghe được lại thấy khó chịu đấy.”
“Được rồi”, Thân đại nương cười hiền hậu, “Ta không nói là
được chứ gì.”
“Tiểu Hổ Tử cùng cô nương Diễn Na lại ầm ĩ bên kia rồi”, bà
dỏng tai lên nghe rồi lắc đầu, “Cũng tốt, cái nhà này đã lâu không náo nhiệt
như vậy.”
Lưu Sơ không nén được tò mò, “Bà bà thích Diễn Na tỷ tỷ
sao?”
Thân đại nương hơi chần chừ, “Chưa nói tới có thích hay
không, chỉ nhìn nó lại nhớ tới mẫu thân của cháu ngày xưa.” Bà buông tay ra, bồi
hồi, “Tảo Tảo, cháu có biết? Năm đó khi lần đầu bà gặp mẫu thân của cháu thì
còn chán nản hơn cả Diễn Na, trên người có vết đao rất sâu, sắc mặt tái nhợt,
trong bụng mang cháu và ca ca khiến người ta không thể không thương xót. Ai có
thể ngờ về sau lại trở thành người phụ nữ được hoàng đế Đại Hán sủng ái nhất. Đời
người quả là vô thường.”
Trời dần tối, khi Lưu Sơ trở lại bên ngoài điện Ngọc Đường của
cung Vị Ương thì nghe thấy tiếng đàn của A Kiều. Năm tháng chuyển dời, tiếng
đàn của A Kiều cũng đã trở nên rất thuần thục, cô nghe đến ngây người.
“Con còn nhớ quay về à?” A Kiều không quay đầu lại.
“Mẫu thân”, Lưu Sơ chột dạ sa vào lòng nàng, “Con tới thăm
bà bà.”
“Thôi đi!” A Kiều buồn cười, gỡ tay cô xuống, “Đừng tưởng mẫu
thân không biết con đến xem cô nương Thân Độc kia.”
“Mẫu thân đã biết rõ còn muốn hỏi làm gì?”, Lưu Sơ ỉu xìu.
“Không nói chuyện này nữa”, A Kiều ngừng đàn, quay người
nhìn cô, “Tảo Tảo, giờ con cũng đã lớn rồi. Đợi sang năm, Chư Ấp công chúa xuất
giá thì cũng đến lượt con. Tảo Tảo đã thích ai chưa?”
Lưu Sơ khẽ giật mình, vội vàng quay đi, “Con không xuất
giá”, giọng cô kiên quyết nhưng nước mắt suýt ứa ra.
“Nếu như mẫu thân không tìm được ai tốt hơn Hoắc ca ca thì
con sẽ ở vậy.”
Trần A Kiều nhìn bóng lưng thẳng tắp của con gái, nghẹn
ngào. Hoắc Khứ Bệnh đã mất được bốn năm nhưng không ngờ trong lòng Lưu Sơ vẫn
còn sâu nặng như vậy.
Tháng Mười hai năm Nguyên Đỉnh thứ ba, đã gần đến năm
mới. Một hôm, lúc điện Ngọc Đường chuẩn bị tắt đèn đi nghỉ thì Lưu
Triệt hỏi, “Việc thu dọn cung Vị Ương năm nay do Kiều Kiều phụ trách
nhé.”
Vào cuối năm, là quý tộc hay nhà nông cũng đều phải
thu dọn để đón năm mới. Nếu là nhà nông thì tất nhiên chuyện này do
chủ nhân thực hiện không có gì phải bàn, nhưng trong cung đình thì
việc phụ trách thu dọn còn có ý nghĩa rộng hơn. Từ khi Vệ Tử Phu
tự vẫn ở điện Tiêu Phòng vào năm Nguyên Đỉnh đầu tiên, Trung cung chưa
được lập nên Lưu Triệt vẫn phân công cho nữ quan phụ trách công việc
thu dọn trong hai năm Nguyên Đỉnh thứ hai và thứ ba chứ không giao phó
cho bất kỳ phi tần nào. Lúc này y nói như thế khiến Trần A Kiều không
khỏi bất ngờ. Là người quyền thế nhất cung Vị Ương hiện giờ, nàng
định giao việc này cho người khác nhưng lại thấy làm thế không phù
hợp, song vẫn ngại phải tính toán những thứ lặt vặt nên giao cho Lục
Y đi làm thay.
“Ngươi hôm nay là nữ quan của ta, cho dù là phi tần
trong cung Vị Ương cũng phải nể mặt.” Nàng dặn Lục Y, “Nhưng ngươi
cũng cần phải giữ bổn phận cẩn thận, không được gây ra tranh cãi. Hơn
nữa”, nàng do dự một chút rồi nói, “để ý tới Công chúa Chư Ấp ở
điện Kim Hoa một chút cho ta.”
Lục Y vâng dạ rồi mỉm cười nói, “Nương nương, Lục Y
làm việc thì người cứ yên tâm.”
Lý tiệp dư ở điện Phi Sương và Hình khinh nga ở điện
Thừa Hoa đều rất thân thiện, không gây khó dễ gì. Lục Y vừa bước ra
khỏi điện Thừa Hoa thì viên nội thị đi cùng liền nói, “Lục cô cô,
phía trước chính là điện Kim Hoa.”
Lục Y đáp khẽ một tiếng, nghĩ đến dáng vẻ kiêu căng
ngạo mạn của Chư Ấp hồi Vệ Tử Phu còn sống. Công chúa chưa xuất giá
thì sống ở trong cung, nhưng khi Vệ Tử Phu qua đời thì Lưu Thanh đã
trưởng thành mà lại là công chúa thuộc dòng chính nên không tiện giao
phó cho phi tần trông nom, vì thế Trần nương nương mơ