
hó có cơ hội tốt như vậy, chúng ta làm sao có thể để cho hắn
toàn thân thoát ra được. Nói trắng ra”, Trần Hi nói giọng đều đều, “Lưu Cứ thật
ra có phải là chủ mưu hay không thì từ đáy lòng ngươi biết rõ. Lúc này e là
không phải chỉ riêng Trần gia muốn ngươi chết để đòi công bằng cho cô cô và Duyệt
Trữ, mà chính là Vệ gia, thậm chí cả người biểu đệ tính tình ôn hòa của ngươi
cũng hận ngươi không biết phân biệt nặng nhẹ kéo hắn xuống nước, sẽ không bao
giờ đưa tay cứu giúp ngươi.”
Công Tôn Kính Thanh chán nản ngã vật xuống đất, cúi đầu hỏi,
“Đã như vậy thì ngươi tới đây để làm gì?”
“Ta muốn ngươi phải chết trong tuyệt vọng.” Trần Hi dằn giọng,
“Ngươi làm thương tổn đến cô cô, Trần gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua.” Nói xong,
hắn không nhìn thêm Công Tôn Kính Thanh một lần nào nữa, chắp tay rời đi.
“Trần công tử”, Mạc Long đứng ở ngoài lao, thấy Trần Hi đi
ra ngoài thì hỏi vẻ khó hiểu, “Công tử cần gì phải nói rõ lợi hại với gã chứ?”
“Bởi vì ta muốn hắn phản cung”, Trần Hi cúi đầu nhìn xuống đất,
liền thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mạc Long thì giải thích, “Mạc đại nhân ít khi gặp
thánh giá nên không hiểu về cô phụ[1'> của ta rồi. Bệ hạ chính là một quân chủ
anh minh nhưng hiện giờ đang đau đớn vì chuyện của cô cô nên mới tin khẩu cung
của Công Tôn Kính Thanh. Sau này nghĩ tới tính tình của Lưu Cứ thì chắc chắn sẽ
nghi ngờ. Nếu Công Tôn Kính Thanh phản cung, bệ hạ ngược lại sẽ nghi ngờ Vệ gia
làm, cũng sẽ chứng thực tội danh của Lưu Cứ.”
[1'> Cô phụ: Chú, chồng của cô.
“Công tử quả nhiên là thông minh”, Mạc Long không khỏi thở
dài.
Lát sau, từ dưới lao truyền đến tiếng gào thét của Công Tôn
Kính Thanh, “Gọi Mạc Long, ta muốn phản cung, ta muốn phản cung.”
Trần Hi khẽ mỉm cười nhìn Mạc Long chắp tay thi lễ, “Trần
công tử, ta phải đi rồi.”
“Nhị công tử!” Một thị tòng gọi khẽ.
“Có chuyện gì?”
“Nhị thiếu phu nhân bế Mạn thiếu tiểu thư đi theo Đại công
chúa trưởng tới đây.”
“Bà ngoại”, Trần Hi cau mày, “Bà ngoại tuổi tác đã cao, làm
sao chịu nổi dằn xóc trên đường?”
“Cũng hết cách.” Thị tòng bất đắc dĩ nói, “Ai chẳng biết Đại
công chúa trưởng yêu thương Trần nương nương nhất. Nương nương gặp chuyện, Đại
công chúa trưởng yêu con sốt ruột nên không ai ngăn được. Hơn nữa”, gã nhẹ giọng,
“Là bệ hạ mời Đại công chúa trưởng tới.”
Trần Hi dừng bước, “Nếu vậy chúng ta trở về xem thế nào.”
Hắn trở lại dưới lầu, quả nhiên thấy Lý Nghiên đang bế Mạn
Nhi, phong thái yểu điệu, tuổi tác càng lớn càng thêm xinh đẹp.
“Nghiên Nhi!”, Trần Hi âu yếm, ôm lấy Trần Mạn, nựng yêu, “
Mạn Nhi ngoan, cha nhớ con quá.” Mạn Nhi không sợ hãi mà cười như nắc nẻ.
“Hi ca!” Lý Nghiên dịu dàng, “Bà ngoại phụng mệnh tới đây
nên thiếp đi theo chăm sóc.”
“Ừ.” Trần Hi gật đầu, hỏi, “Bà ngoại đâu rồi?”
“Đã tới điện Tín Hợp thăm cô cô rồi.”
“Nói như vậy”, Trần Hi trầm ngâm, “Tình cảm của bệ hạ đối với
cô cô cũng không nhỏ.” Lý Nghiên mỉm cười nhưng không lên tiếng, nhẹ nhàng nhìn
qua đánh giá phu quân của mình.
“Có chuyện gì?”, Trần Hi hỏi.
“Không có gì”, Lý Nghiên khẽ cúi đầu.
Cô vẫn cho phu quân của mình là một vị công tử thành tâm
thành ý, ôm mối tình si với mình nhưng từ khi xảy ra chuyện ở Thượng Lâm Uyển tới
nay, Trần Hi bày mưu nghĩ kế, từng bước đi đều có lợi cho Trần gia, một Trần Hi
như vậy thật sự vẫn là người mà cô cho rằng một mực thành tâm thành ý sao?
“Nghiên Nhi đi đường vất vả hẳn cũng mệt mỏi”, Trần Hi không
nghi ngờ gì, âu yếm nói, “Nghỉ ngơi trước đi, để ta bế Mạn Nhi cho.”
“Được rồi.” Lý Nghiên khẽ lắc đầu gạt đi những nghi vấn
trong lòng, có một số việc cứ để mặc, đừng tìm hiểu thì tốt hơn. Dù thế nào thì
Trần Hi vẫn là một phu quân tốt không tì vết, cũng là một người cha tốt, cô
không có điều gì phải oán giận.
Quán Đào công chúa trưởng Lưu Phiếu vừa đến Thượng Lâm Uyển
thì lập tức tới ngay điện Tín Hợp, thấy A Kiều nằm trên giường sắc mặt tái nhợt
yếu ớt thì xém chút rơi lệ.
“Cho tới hôm nay đã là ngày thứ ba mà A Kiều vẫn chưa tỉnh lại”,
Lưu Triệt nói giọng khản đặc. Đế vương càng dễ nổi nóng, sắc mặt các ngự y cũng
càng ngày càng tái nhợt.
A Kiều đang mê man trên giường đột nhiên ứa ra một giọt nước
mắt trên mặt nàng, lẩm nhẩm gọi, “Mẫu thân.”
“Trẫm nghĩ”, Lưu Triệt đưa tay áo nhẹ nhàng lau đi giọt nước
mắt trên mặt nàng, nói, “Có khả năng Kiều Kiều hy vọng được gặp cô cô một lần
nên dù biết cô cô tuổi tác đã cao nhưng vẫn mời tới đây một chuyến.”
Lưu Phiếu thầm kinh ngạc, sau khi cháu của bà lên nắm quyền
thì bà đã không còn thấy y như vậy. Những năm gần đây, bà dần hiểu tính cách
thích mềm không thích cứng của Lưu Triệt nên lúc này rơi lệ, nói, “Đứa bé đáng
thương còn chưa thấy mặt mẫu thân đã ra đi rồi. A Kiều nhất định rất đau đớn.”
Khóe môi Lưu Triệt khẽ cong lên, ánh mắt dần lạnh băng, “Cô
cô yên tâm, chuyện này, trẫm sẽ xử lý.”
Y hứa hẹn với Trần gia như vậy lại khiến Lưu Phiếu giật
mình, lúc này mới nghĩ đến đứa cháu đang ở ngôi chí tôn này cũng là cha đứa bé
trong bụng A Kiều, bất giác cảm thấy áy náy, nói, “Hoàng thượng, người trở về
nghỉ đi. A