
g ngắm
cô từ trên xuống dưới, “Quả nhiên là một trang tuyệt sắc.”
Lý Nghiên chịu phục, kính cẩn đáp, “Nghiên Nhi không dám nhận,
tuyệt sắc phải là nương nương mới đúng.”
A Kiều cười nhạt, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cô, “Những thứ
khác ta không muốn so sánh, chỉ cần cô đáp một câu, cô có thật lòng muốn thành
thân với Hi Nhi không?”
Lý Nghiên chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Nương nương hỏi
vậy là có ý gì?”
“Trần gia chúng ta trăm năm lừng lẫy.” Nàng chắp tay bước về
phía trước cửa sổ, nhìn vẻ mặt tha thiết đợi chờ của Trần Hi ở bên ngoài, “Lấy
vợ có thể không nói dòng dõi, không nhìn xuất thân, nhưng ít nhất phải đối xử với
nhau thật lòng.”
Lý Nghiên im lặng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: “Từ này về
sau, Nghiên Nhi sẽ thật lòng đón nhận Trần thiếu gia.”
Bản tính cô vốn quyết đoán, đã lựa chọn con đường này sẽ
không bao giờ liếc qua một con đường khác. Hai người ăn ở với nhau cả đời, yêu
thương thật lòng mới có hạnh phúc, dù đôi khi lừa dối giấu giếm nhau nhưng cuối
cùng có thể bình an, hạnh phúc. Trần A Kiều cười nhẹ. Chỉ phụ nữ mới hiểu được
phụ nữ. Nàng dĩ nhiên nhìn ra câu nói vừa rồi của Lý Nghiên là thật lòng nên gật
đầu, “Đã như vậy, chắc Hi Nhi cũng không đợi được nữa. Cô mau ra ngoài gặp nó
đi. Những chuyện khác, ta sẽ xử lý.”
Ra khỏi lầu Mạt Vân, tắm trong ánh mặt trời ấm áp, Lý Nghiên
khẽ đưa tay vuốt trán, cảm thấy toàn thân đẫm mồ hôi.
“Nghiên Nhi!” Trần Hi quay đầu lại, nhìn thấy cô liền nở nụ
cười rạng rỡ như ánh mặt trời trong ngày đông. Cô cũng mỉm cười, từ giờ khắc
này, cuộc đời của cô đã gắn bó với nam nhân đang đứng đó. Lúc tung chiếc khăn lụa
ở trên bờ sông Vị Thủy, cô không nghĩ đến sẽ có kết cục sẽ như thế.
Lý Nghiên cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay mình đang nắm chặt,
dù không phải là người từng mong đợi nhưng có một người thật lòng yêu thương,
dù hoàn toàn không như mình nghĩ, vẫn mãi là hạnh phúc.
Chiếc xe ngựa màu xanh thong thả chạy qua phố xá Trường An,
tấm màn che dày ngăn cách những cặp mắt tò mò nhìn vào.
“Nói như vậy, chuyện của Lý Nghiên đã hoàn toàn kết thúc rồi
sao?”, giọng nam trầm thấp hỏi.
“Đúng thế, cô cô đã đáp ứng, bệ hạ cũng không có ý kiến.
Bình Dương trưởng công chúa rất tức giận nhưng cũng hết cách”, giọng nam trong
trẻo trả lời.
“Vậy thì tốt”, giọng nam trầm thấp lại thở ra một hơi, “Đúng
rồi, chuyện của chúng ta đừng để cho cô cô ngươi biết.”
“Cháu biết!” Trần Hi buồn cười, “Cháu cũng đâu dám. Nếu cô
cô biết cháu cũng giả ngốc gạt người thì chắc chắn sẽ giáo huấn cháu đến chết mới
thôi. Người nói đúng không, Tang thúc thúc. Chỉ là, cô cô thông minh như vậy,
chắc cũng mơ hồ đoán được đôi chút.”
“Chỉ cần không nắm được chứng cứ thì nàng đâu thể làm gì được
chúng ta”, Tang Hoàng Dương thản nhiên nói, “Nói ra thì công phu diễn trò của
tiểu tử nhà ngươi cũng khá tốt, người không ngoan như Lý Nghiên cũng không nhìn
ra sơ hở.”
“Nếu muốn cô cô biết, trừ phi đừng đề cập tới”, Trần Hi đỏ mặt
lên, khẩn khoản: “Tang thúc thúc đừng để lộ ra. Cháu chỉ là một Trần Hi si tình
có được hay không?”
“Được rồi!” Tang Hoằng Dương cười dài, trầm ngâm nói, “Chỉ
là, nếu như ngươi không thích Lý Nghiên thì cũng không cần thiết phải thành
thân với cô ta. Dù cô ta sẽ buồn bã một chút nhưng ai bảo ngươi là cháu của A
Kiều chứ? Chúng ta đương nhiên phải chiếu cố cho ngươi trước hết.”
Trần Hi im lặng, gương mặt trở nên nghiêm túc, “Thúc thúc
không thấy rằng Lý Nghiên thực sự là cô gái rất xinh đẹp thông minh sao? Tính
cách cô ấy vốn quyết đoán nên cháu thấy một khi đã quyết định sẽ không thay đổi.
Đã như vậy, bọn cháu thành thân cũng không có gì là không tốt.”
Tang Hoằng Dương nhìn hắn đầy vẻ suy tư một hồi rồi lắc đầu,
“Vậy cũng được, hai người các ngươi đúng là một cặp mạt cưa gặp mướp đắng hiếm
có. Hơn nữa, Lý Nghiên cũng thông minh, sẽ rất có ích cho ngươi sau này giành
chỗ đứng ở phủ Đường Ấp hầu.”
Hôn lễ con thứ của Đường Ấp hầu được tổ chức long trọng, dĩ
nhiên có mời Công chúa trưởng Bình Dương nhưng cuối cùng Lưu Tịnh không đến, cô
dâu cũng không buồn phiền, cứ thế tiến hành bái đường. Trần nương nương đã có một
chuyến thăm đặc biệt tới phủ Đường Ấp hầu vì chuyện của Trần Hi nhưng đến hôn lễ
chính thức thì không có mặt.
Lúc Lưu Triệt trở về Trường Môn thì Trần A Kiều đang nằm
ngái ngủ trên giường.
“Kiều Kiều”, y lay nàng dậy, nhẹ giọng gọi. Nàng mở mắt ra,
thấy là y thì lại yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.
Cặp môi mỏng của Lưu Triệt khẽ nhếch lên, phất tay cho đám
cung nhân lui ra rồi thuần thục luồn tay xuống dưới cởi xiêm y của nàng. A Kiều
mơ mơ màng màng, tựa vào lồng ngực y, thân thể dần nóng rực lên rồi áp sát vào.
“Kiều Kiều!” Y thì thầm bên tai, “Gọi ta một tiếng Triệt Nhi
nhé!”
Nàng giật bắn mình, lập tức tỉnh hẳn. Lưu Triệt cũng không
thèm để ý, tiếp tục hôn lên khiêu khích, nhìn nàng quật cường cắn chặt răng, mắt
nhìn thẳng vào y không còn tĩnh lặng nữa mà tràn ngập lửa giận.
“Nàng thử nói xem, Kiều Kiều”, y cũng dần thở hổn hển nhưng
vẫn cố kìm nén, “Nàng có thể kiên trì bao lâu chứ?”
“Chắc