
khách phiêu lãng chân trời? Nó
cứ từng ngày từng ngày phải chôn vùi khát vọng ban đầu được đi khắp thiên hạ ở
trong chốn thâm cung hoa lệ.
“A Kiều”, Thân đại nương tựa như nhìn thấu suy nghĩ của
nàng, an ủi, “Con có thân phận tôn quý khác hẳn với bọn họ. Hơn nữa một phụ nữ
cũng không thể giống như bọn họ làm hiệp khách lãng du ở bên ngoài.”
Nàng gạt đi những chuyện phiền muộn trong đầu, mỉm cười nói,
“Không đề cập tới những chuyện này nữa, hôm nay con sẽ làm con ngoan xuống bếp
nấu cho nghĩa mẫu ăn.”
“Không được…” Thân đại nương vừa định khuyên can thì Lưu Sơ
đã nhảy cẫng lên, “Thật tốt quá, bà bà không biết mẫu thân rất ít khi chịu xuống
bếp, cháu và ca ca chờ đợi lâu lắm rồi đó.”
A Kiều vừa bực mình vừa buồn cười, nắm lấy tay Lưu Sơ, “Con
xuống phụ cho mẫu thân đi, tranh thủ học nấu ăn luôn thể.”
Lưu Sơ giãy nảy lên ngạc nhiên, “Con là công chúa Đại Hán
thì tại sao phải học? Mà học để nấu cho ai ăn chứ?”
Tỳ nữ đứng hầu là người mới vào, nghe thấy thân phận kinh
người như vậy thì sợ hãi không biết thật hay giả nên cứ đứng lặng thinh ở bên cạnh
mãi tới lúc hai người đi xa rồi mới sán lại khẽ hỏi, “Lão phu nhân…?”
Thân đại nương xoay người lại nhìn cô, trầm giọng “Thanh
Dung nếu ngươi nói lộ thân phận hai mẹ con Trần nương nương ra ngoài…”
Thanh Dung nhìn thấy chủ nhân vẫn luôn hòa ái nhưng lúc này
lại tỏ sắc mặt nghiêm trọng thì không thể nén nổi rùng mình, vội vàng quỳ gối
nói, “Thanh Dung biết rồi.”
Trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền đến giọng trong trẻo của
Lưu Sơ, “Rót dầu trước sao?”
“Ái chà chà, đổ thêm bao nhiêu nước đây?”
“Thái thức ăn như thế nào?”
…
Sau một hồi lại đến giọng Trần A Kiều gắt gỏng, “Yên nào… trẻ
con không dạy bảo là không được.”
“Lão phu nhân”, quản gia tất bật chạy suốt dãy hành lang dài
tới tận đại đường, bẩm với Thân đại nương, “Có một chiếc xe tới bên ngoài cửa
tìm tiểu thư, người trên xe tự xưng là công tử họ Vương.”
Thân đại nương suy nghĩ một chút rồi nói, “Mời họ vào đi. Ông
đi báo cho tiểu thư một tiếng.”
Quản gia thấp giọng đáp, “Dạ.”
Người gác cổng được lệnh liền bước ra ngoài, mỉm cười nói,
“Mời công tử vào.”
Có tiếng đáp khẽ từ trong xe vọng ra rồi một người đàn ông mặc
đồ đen bước xuống, lướt nhìn người gác cổng khiến gã lập tức lạnh toát cả người
không dám ngẩng đầu nhìn lên.
Dương Đắc Ý bên cạnh lên tiếng, “Chính là chỗ này.”
“Thân phu nhân.” Trên đại đường, Lưu Triệt khẽ gật đầu, “Làm
phiền rồi.”
Thân đại nương theo lễ đáp lại, “Không có gì. Không biết
công tử cùng với nghĩa nữ của dân phụ là…?”
Lưu Sơ đang đi trên hành lang dài ở phía sau nhà lên, từ xa
trông thấy bèn vui mừng kêu lên. “Phụ… Phụ thân.”
Thân đại nương chỉ cảm thấy cả người run lên, trong nháy mắt
biết được thân phận người đứng trước mặt, sắc mặt dần thay đổi. Lưu Triệt mỉm
cười quay đầu lại, bế bổng Lưu Sơ lên rồi hỏi, “Con và mẫu thân đang làm gì vậy?”
“Hôm nay mẫu thân nấu ăn”, Lưu Sơ hớn hở, “Con giúp mẫu
thân”, nói đến đây thì ỉu xìu, đưa tay ra chỉ vào, “Bị dầu bắn vào, mẫu thân
còn nói: Trẻ con không được dạy bảo là không được.”
Lưu Triệt bật cười, nhìn về phía A Kiều đang đứng ở ngoài cửa.
A Kiều hiển nhiên không ngờ rằng y lại xuất hiện ở đây nên trên mặt có mấy phần
kinh ngạc.
“Trẫm… Hôm nay ta định ra ngoài, nghe nói nàng và Sơ Nhi ở
chỗ này nên sang xem.”
A Kiều gật đầu, trong lòng áng chừng Kỳ Môn quân đã âm thầm
bảo vệ quanh Thân phủ rồi, quay sang bảo đám người hầu, “Các ngươi lui xuống.”
Trước khi rời đi, Thanh Dung không nhịn được khẽ quay đầu liếc
nhìn. Người đàn ông anh tuấn tôn quý kia chính là bậc đế vương của Đại Hán đó
ư?
“Tới sớm không bằng tới đúng lúc”, Dương Đắc Ý bên cạnh giả
lả nói, “Vừa vặn gặp dịp phu nhân tự mình xuống bếp.”
Lưu Triệt mỉm cười nhìn A Kiều, nói, “Ta cũng chưa từng thấy
nàng nấu ăn ở Trường Môn.”
A Kiều cười khúc khích, “Thiếp lười mà, có y phục đưa tới
tay, cơm bưng tới miệng sao còn tự mình nấu nướng để làm gì chứ?”
Không biết tại sao Lưu Triệt lại mơ hồ cảm thấy có nỗi thất
vọng thoáng qua trong lòng. Rõ ràng A Kiều đã bên cạnh mà y vẫn có ảo giác rằng
tâm sự của nàng còn mịt mờ ở nơi xa vắng. Nghĩ đến đây, sắc mặt y bất giác trầm
lại, khẽ gật đầu, “Tạ ơn đại nương xưa kia đã cứu mạng nội tử[4'>.”
[4'> Nội tử: Vợ.
Thân đại nương cả kinh xua tay, “Không dám nhận… Thật ra thì
nương nương đẹp người đẹp nết, chắc ai thấy cũng đều vui vẻ đối xử tử tế.”
Lưu Triệt thản nhiên nói, “Trẫm biết.”
Món ăn được dọn lên, sắc hương đều đủ, lầu Thanh Hoan cũng
khó sánh kịp. Lưu Triệt bồi hồi nghĩ đến cảnh họ gặp lại nhau lần đầu tiên ở lầu
Văn Nhạc sau khi A Kiều lưu lạc khỏi cung. Lầu Văn Nhạc bây giờ đã suy sụp
nhưng năm xưa vô cùng nổi danh ở thành Trường An. Lần ở lầu Văn Nhạc cũng do A
Kiều đích thân xuống bếp nhưng y lại không biết người ngồi đối diện là nàng. Nếu
quả thật A Kiều trong ký ức của y đã phải chịu uất ức lớn như thế, còn mang
trong người giọt máu của đế vương thì khi thấy y chẳng phải nên khóc lóc tố khổ
hay sao, đằng này lại vẫn tỉnh táo phân tích lợi ích được mất