pacman, rainbows, and roller s
Kim Ốc Hận

Kim Ốc Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327694

Bình chọn: 8.5.00/10/769 lượt.

tiền? Mười xâu, hai mươi

xâu? Chỉ e là tiền vừa tới tay thì hắn đã ném tất cả vào sòng bạc rồi.” Hàn Nhạn

Thanh lạnh lùng nhìn Hạ Đông Trữ, cảm giác hơi áy náy nhưng vẫn tàn nhẫn nói, “Ta

đưa cho hắn luôn một lần một trăm xâu tiền Tam Thù, hắn liền đáp ứng với ta là

từ nay về sau sẽ không gặp cô nương nữa, còn tự tay viết một phong thư.”

Hạ Đông Trữ ngồi ngây dưới sàn nhà, thất thố hồi lâu mới tỉnh

táo lại, “Đây chỉ là những lời nói một phía của ngươi, ngươi có chứng cớ gì

không? Ngươi muốn làm gì chứ?”

“Ha ha ha”, Hàn Nhạn Thanh vỗ tay vẻ thú vị, “Cô nương đâu

phải là tiểu thư con nhà quyền quý không hiểu thế sự, sao con mắt nhìn đàn ông

lại kém đến vậy? Chứng cứ? Việc ta ngồi ở đây chẳng phải là chứng cứ tốt nhất

hay sao? Về phần mục đích của ta ư? Mục đích của ta là muốn cô nương làm người

đứng đầu các thợ may trong phường may của ta.”

“Không thể được.” Hạ Đông Trữ dứt khoát từ chối, ánh mắt

nhìn về thiếu niên thậm chí có vẻ hơi khinh miệt, “Ngươi bỏ ra nhiều công sức

như vậy nhưng chẳng lẽ không biết ông chủ phường Nghê Thường là cha ta sao? Sao

ta lại phải phản bội ông ấy?”

“Ta biết chứ”, Hàn Nhạn Thanh cười nhẹ, “Ta còn biết, cô

nương chỉ là tiểu thư con của tam phu nhân làm thiếp trong Hạ phủ. Tam phu nhân

ở trong phủ cũng không được sủng ái, nếu không phải vì cô nương có tay nghề may

không ai bì kịp thì chắc những đãi ngộ dành cho mẹ con cô nương cũng chẳng ra

gì đâu.”

Hạ Đông Trữ cười khổ, “Nếu đã như vậy thì chắc ngươi càng phải

biết rõ rằng ta không thể đánh mất thân phận thợ may của phường Nghê Thường được.”

“Ta không thấy bản thân cần phải hiểu rõ chỗ nào cả.” Hàn Nhạn

Thanh nghiêm nghị nhìn nàng ta, “Đãi ngộ đối với hai mẹ con cô nương hiện giờ

cũng không phải là tốt lắm đúng không? Theo tài nghệ của cô nương thì rõ ràng

là phải nhận được nhiều hơn. Cô nương không oán thán mà vẫn cam tâm ư? Cô nương

đã có hôn ước với Trương công tử của Miên luân cục[1'>, cô nương tưởng có thể rũ

bỏ mà tự do lựa chọn vị hôn phu cho mình được sao? Với tài nghệ của mình, chẳng

lẽ cô nương không nghĩ đến việc chế tác ra những bộ y phục tốt hơn khiến mọi

người phải kinh ngạc ư? Nếu cô nương đồng ý thì ta có thể giúp cô nương làm điều

đó.”

[1'> Luân cục: Cục sản xuất, buôn bán tơ lụa.

“Phi!”, Hạ Đông Trữ cười nhạo, “Ngươi cho rằng ngươi là ai,

may y phục nhìn thì đơn giản nhưng kỳ thật rất phức tạp, đòi hỏi tay nghề rất

cao, ngươi dựa vào cái gì để có thể làm được”, nàng ta cố ý cao giọng, “y phục

khiến cho mọi người phải kinh ngạc?”

Hàn Nhạn Thanh cười cười, “Đương nhiên là ta không may y phục.

Nhưng mà…” Nàng dùng cây quạt chỉ vào đầu, “Ta có đầu óc. Đông Trữ cô nương,

xem qua một chút rồi hãy nói.”

Nàng trải ra một tấm lụa tơ tằm, trên đó vẽ hình một cô gái

không biết bằng loại bút gì. Hạ Đông Trữ cảnh giác đến gần, vừa nhìn vào thì lập

tức say mê. Dĩ nhiên nàng ta có thể nhìn ra cô gái trong tranh có dáng vẻ thướt

tha, y phục tôn quý, nét vẽ trôi chảy, dáng vẻ lộng lẫy mà chỉ có thể thấy được

ở thiên kim tiểu thư Mộng Lý Tài trong kinh thành.

“Ngươi…” Hạ Đông Trữ chần chừ, lộ rõ vẻ dao động, “Thật sự

ngươi có thể làm được sao? Còn có cha ta…”

“Nói như vậy…” Hàn Nhạn Thanh thu bức họa lại, cười ranh

mãnh, “Nếu ta có thể thuyết phục cha cô thì cô đồng ý tới giúp ta chứ?”

Hạ Đông Trữ liếc nhìn nàng vẻ khó xử.

“Đông Trữ tiểu thư vẫn còn băn khoăn, như vậy đi.” Nàng nhẹ

nhàng tháo chiếc mặt nạ da người xuống để lộ ra khuôn mặt yêu kiều rồi mỉm cười

hỏi, “Như thế này có tốt hơn chút nào không?”

“Cô…” Hạ Đông Trữ vui mừng nhìn cô gái trước mặt, cuối cùng

khẽ cúi đầu.

Sau khi đưa ra điều kiện phường may về danh nghĩa nằm trong

phường Nghê Thường cùng với mức giá cao chót vót năm ngàn xâu tiền mỗi năm để

thuyết phục Hạ Diễn buông tay, Hàn Nhạn Thanh vừa triệu tập những người khác vừa

bắt đầu rầm rộ kiến lập phường may Tạp Môn[2'> của mình. Hạ Đông Trữ tò mò hỏi tại

sao lại lấy một cái tên kỳ quái như vậy, nàng chỉ cười bảo rằng để kỷ niệm một

người bạn. Trước kia, cô gái mà Đan Tạp ngưỡng mộ nhất chính là Carmen dám yêu

dám hận. Hàn Nhạn Thanh hy vọng rằng khi phường may Tạp Môn trở nên nổi tiếng

thì Đan Tạp có thể nghe tên mà biết nàng đang ở chỗ này.

[2'> Tạp Môn: Phiên âm Hán Việt của Carmen, tên nhân vật nữ

chính trong vở opera cùng tên của Pháp, tượng trưng cho sự đấu tranh mạnh mẽ vì

tình yêu.

Thân đại nương tưởng Hàn Nhạn Thanh lúc xây dựng Tiêu phủ đã

là bới lông tìm vết, tiêu tiền như nước nhưng yêu cầu cao của nàng với phường

may Tạp Môn lại còn khiến bà chặc lưỡi hít hà, tim đập loạn nhịp. Hàn Nhạn

Thanh giải thích, “Phường may Tạp Môn của chúng ta nhằm vào các tiểu thư phu

nhân của xã hội thượng lưu. Mẫu thân nghĩ mà xem, nếu như tiêu chuẩn thấp, đám

phu nhân tiểu thư tới đây vừa nhìn đã cảm thấy bị hạ thấp, quay đầu bỏ đi thì

chúng ta còn làm ăn được gì nữa. Huống chi cũng chỉ là lấy mỡ nó rán nó mà

thôi, có thể hoàn vốn rất nhanh mà.”

Song Hàn Nhạn Thanh không ngờ được rằng mình khua chiêng gióng

trống chuẩn bị suốt hai tháng trời ròng