
ái nhà lành, nói đến chuyện
này thì vẫn hơi mất tự nhiên.
[4'> Phim A: Phim khiêu dâm.
Nói mới nhớ chuyện đứa bé trong bụng này là của Hán Vũ Đế,
Hàn Nhạn Thanh nghĩ đến đây thì bất giác thấy lạnh người, không biết người
trong mộng kia trông mặt mũi ra sao.
“Tất nhiên rồi”, Thân đại nương có chút kiêu ngạo, “Mẫu thân
ngày trước là thợ may, nghỉ làm đã lâu, may mà không xuống tay.”
“Thế ạ?” Hàn Nhạn Thanh kinh ngạc, trong lòng nảy ra một ý
niệm, “Thế mẫu thân có biết ai là thợ may giỏi nhất thành Trường An không?”
“Con hỏi chuyện này làm gì?… Ừm, tất nhiên là Hạ tiểu thư của
phường Nghê Thường rồi.”
Nàng sửa sang ống tay áo, tức giận chau mày, “Một thợ may mà
cũng gọi là tiểu thư!”
“Nhạn Nhi không biết đó thôi, Hạ cô nương là con gái của Hạ
lão bản, phường chủ phường Nghê Thường, tiểu thư con nhà giàu thực sự. Nàng ta
có tay nghề cao, tính tình lại kiêu ngạo, giá một bộ y phục nàng ta may ít nhất
phải bằng người trung lưu chi tiêu trong một năm.”
“Vậy à”, nàng hơi cúi đầu xuống.
“Hạ tiểu thư là con gái ông chủ Hạ thì sao có thể làm việc
cho người ngoài được chứ? Nhạn Nhi đừng có đòi hỏi quá nhiều.” Đây là phản ứng
trực tiếp nhất của Thân đại nương sau khi biết được tính toán của Hàn Nhạn
Thanh.
“Mẫu thân chưa từng nghe câu ‘mưu sự tại nhân’ sao?” Hàn Nhạn
Thanh không để ý tới điều đó, chỉ cười ngọt ngào, “Tất cả mọi chuyện đều có khả
năng mà.”
Thân đại nương ngẩn người ra nhìn, đánh giá Hàn Nhạn Thanh bằng
ánh mắt hoàn toàn mới mẻ. Trước đây Thân đại nương vẫn thường cho rằng Hàn Nhạn
Thanh chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường bỏ nhà trốn đi mà thôi, nhưng đến
giờ thì bà lại giật mình cảm thấy nàng thật sự không phải đơn giản.
“Mẫu thân”, Hàn Nhạn Thanh dựa sát vào người Thân đại nương,
“Mẫu thân nói cho con biết một chút về Hạ tiểu thư đi.”
“Được rồi.” Thân đại nương vô thức đáp, “Tiểu thư Hạ Đông Trữ
là con gái thứ ba của ông chủ Hạ Diễn. Mẹ của nàng ta họ Tần, là tiểu thiếp thứ
ba của ông chủ Hạ…”
Hàn Nhạn Thanh trở về phủ lúc trời đã tối đen, trông thấy một
bóng người đang đứng lặng lẽ trong hành lang liền nâng đèn lồng lên soi. Vừa
đúng lúc người nọ ngẩng đầu lên, dưới ánh nén là một gương mặt lạnh như băng
khiến nàng sợ hết hồn, hỏi xẵng, “Ngươi ở đây làm gì?”
“Ăn ngon.” Lộng Triều nói một câu không đầu không đuôi.
“Cái gì?” Hàn Nhạn Thanh sửng sốt mất một lúc mới có phản ứng,
bật cười hỏi, “Không phải ngươi cứ chờ mãi ở đây chỉ vì muốn nói một câu này với
ta đấy chứ?”
“Ngày mai vẫn nấu chứ?” Lộng Triều rầu rĩ cúi đầu một lát rồi
nói.
“Không.” Hàn Nhạn Thanh hơi hoảng hốt, “Ta đến đây không phải
để làm người nấu ăn cho các ngươi.”
Lộng Triều dường như rất kiên nhẫn, bướng bỉnh nhìn Hàn Nhạn
Thanh khiến nàng cảm giác rất đau đầu. Nàng giận mình đã tự chuốc lấy phiền
toái nhưng việc một cậu bé tuấn tú cứ nhìn mãi bằng một ánh mắt thuần khiết
tràn đầy khát vọng khiến nàng cảm thấy mình sắp sửa không cưỡng lại được nữa,
bèn dựa vào một chút lý trí còn sót lại, vội vàng nhìn tránh đi, dỗ dành, “Gần
đây ta có nhiều việc bận, qua đợt này ta bảo đảm hàng ngày sẽ nấu món ngon cho
ngươi ăn có được không?”
Lộng Triều mặc dù không hài lòng lắm nhưng cuối cùng cũng
không nài ép, trề môi bỏ đi để lại Hàn Nhạn Thanh ở lại lau mồ hôi lạnh toát ra
trên trán.
Tam tiểu thư Hạ Đông Trữ lên một chiếc kiệu màu trắng ở cửa
ngách Hạ phụ rồi chậm rãi tiến về hướng lầu Phong Nhạc.
Hạ Đông Trữ đang đứng bên cửa sổ đại sảnh Bích Vân ở trên tầng
ba lầu Phong Nhạc nhìn dòng người qua lại trên phố thì nghe tiếng cửa phòng ở
phía sau mở ra, bèn vui mừng quay đầu lại, “Liễu lang.” Nàng ta đi qua bức bình
phong mừng rỡ ra nghênh đón, nhưng trong nháy mắt đã thay đổi sắc mặt.
Người đi vào là một thiếu niên đang cười khanh khách, gương
mặt bình thản không hề có dáng vẻ quyền quý.
“Ngươi là ai?”
Thiếu niên chắp tay thi lễ, “Tiểu sinh Hàn Nhạn Thanh xin
chào Đông Trữ tiểu thư.”
“Ta không biết ngươi”, Hạ Đông Trữ quan sát rất thận trọng,
“Ngươi làm thế nào mà vào được đây?”
Thiếu niên xếp cây quạt giấy lại, mỉm cười chậm rãi bước tới,
tự nhiên như không ngồi vào bàn, châm chén rượu rồi thản nhiên nói, “Ta có thể
vào được vì ta chính là người mời tiểu thư tới đây.”
“Ngươi”, Hạ Đông Trữ kinh hãi, “Liễu lang chứ? Làm sao ngươi
biết rằng chúng ta thường hẹn gặp nhau ở đây?”
“Đông Trữ cô nương! Cô nường đừng có hỏi một hơi nhiều vấn đề
như vậy”, Hàn Nhạn Thanh uống cạn chén rượu rồi khẽ lắc lắc ngón tay trỏ, “Ta
biết điều này dĩ nhiên là do Liễu lang của cô nương nói cho ta.”
“Ngươi…” Hạ Đông Trữ trừng mắt, “Có phải ngươi ép hỏi Liễu
lang hay không? Hay là ngươi lừa chàng?”
“Ô kìa, Đông Trữ tiểu thư, tiểu sinh giống người xấu đến vậy
sao?” Hàn Nhạn Thanh nhìn chăm chú vào mắt Hạ Đông Trữ, thôi cười, “Sự thật là
ta cho Liễu Ngôn Hạ một khoản tiền nên hắn nói cho ta biết.”
Hạ Đông Trữ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất
rồi vẫn còn không tin, lẩm bẩm nói, “Ta không tin, rõ ràng là ta đã chu cấp tiền
cho chàng.”
“Cô nương có thể cho hắn bao nhiêu