
, lúc này mới kịp nhớ rằng chén trà
này mình đã uống rồi, mặt hơi đỏ lên, đứng vụt dậy nói, “Người chờ một chút.”
Nàng vội vã chạy ra khỏi cửa, lúc quay lại đã cầm trên tay một hũ nước sôi và một
chén trà.
“Thật ra thì cách ngâm trà này uống không ngon bằng pha
trà”, nàng nói chậm rãi, miệng cười, lấy một dúm trà cho vào chén, rót nước sôi
vào rồi khuấy đều. Hắn định đón lấy thì nàng lại lắc đầu, đổ nước tráng trà đi,
thay một vòng nước sôi nữa rồi mới cung kính đưa tới trước mặt.
Hắn cầm lấy chén, dùng nắp gạt mấy lá trà nổi phía trên đi,
nhấp một ngụm liền cảm thấy rất dễ chịu, vị đầu tiên hơi chát nhưng dần dần
chuyển thành dịu ngọt man mác ở đầu lưỡi không hề tiêu tán.
“Sao? Thế nào?”, Hàn Nhạn Thanh hồi hộp hỏi.
Tiêu Phương bất giác mỉm cười, “Được lắm!” Hắn đột nhiên cảm
thấy ấm áp, vuốt vuốt tóc Hàn Nhạn Thanh.
“Nào! Không được vuốt tóc tôi”, Hàn Nhạn Thanh xẵng giọng,
sau đó đổi sắc mặt, có chút thương cảm.
“Tại sao?”, Tiêu Phương hơi lo lắng gạn hỏi.
“Không sao!”, nàng miễn cưỡng cười, “Chỉ là nhớ tới một người
bạn.” Trước kia, Quý Đan Tạp cũng rất thích nghịch tóc nàng, lần nào nàng cũng
bị Quý Đan Tạp chọc ghẹo đến phát điên lên rồi giận dữ quát: “Không được sờ tóc
của tớ.” Giờ nhớ lại, thấy giống với giọng nói lúc vừa rồi như đúc.
Có lẽ, Đan Tạp cũng đang ở một vùng hẻo lánh nào đó trong
Tây Hán cổ đại này chăng? Hàn Nhạn Thanh nhớ lại vụ tai nạn xe hơi kia, Tạp Tạp
ôm nàng, cảm giác đau xé tới từng tế bào như chết đi sống lại, rồi cứ thế lặp lại.
Nàng lắc đầu, đó là cơn ác mộng mà nàng vĩnh viễn không muốn nhớ đến.
Chế xong trà mùa đông, Hàn Nhạn Thanh lại nhớ tới lời hứa với
Lộng Triều bèn vào bếp lần nữa, theo cách đời sau kho nấu vài món ăn, sai tiểu
đồng bê một phần đến phòng Tiêu Phương và Lộng Triều còn mình thì mang một phần
khác và một cân trà tự tay làm háo hức đi tới nhà mẹ nuôi ở thôn Bắc.
Đã mấy ngày không gặp, Thân đại nương thấy Hàn Nhạn Thanh đến
thì mừng rỡ, “Con gái về nhà mẫu thân. Người trở về thì mẫu thân đã mừng lắm rồi,
còn mang theo cái gì đấy?”
“Không phải đâu. Con mới làm mấy món lạ”, nàng mỉm cười đáp,
“nên mới cố ý mang tới cho mẫu thân và Tiểu Hổ Tử nếm thử đó.”
Nhìn nàng bày ra một khay thức ăn có đủ cả sắc, hương, vị.
Thân đại nương ngây người, nghi hoặc, “Món này làm như thế nào?”
Thời đầu Tây Hán phổ biến là những món luộc có mùi vị nhạt
nhẽo, chưa từng thấy những món ngon như vậy. Thân đại nương còn nhịn được nhưng
Tiểu Hổ Tử ở bên cạnh đã lập tức cất tiếng hoan hô rồi sà tới. Thân đại nương vội
vàng kéo nó lại, mắng yêu, “Gượm đã nào, chẳng lẽ không phải là để cho con ăn
sao.” Tiểu Hổ Tử phụng phịu chờ Thân đại nương mang bát đũa đến rồi lập tức gắp
luôn miếng thịt kho tàu mà nó nhìn thèm nhỏ dãi. Hương vị ngọt dịu khiến nó
suýt nữa nuốt luôn cả lưỡi, lúng búng khen: “Ngon, ngon thật. Tỷ tỷ của đệ lợi
hại nhất.”
Thân đại nương cũng nếm kỹ một miếng, “Mùi vị thật ngon nhưng
lại hơi khác với món ăn thông thường.”
“Dạ.” Hàn Nhạn Thanh cười hì hì đáp, “Đây là món kho, khác với
món luộc hiện giờ.”
Tiểu Hổ Tử ăn ngấu nghiến như rồng cuốn, quệt mồm, sùng bái
nhìn Hàn Nhạn Thanh, “Kể cả tay nghề cả lầu Văn Nhạc cũng không bằng tỷ tỷ.”
Hàn Nhạn Thanh phì cười, lấy khăn tay lau cho nó hết sức cẩn
thận rồi hỏi, “Cái gì là lầu Văn Nhạc?”
“Lầu Văn Nhạc là chốn ẩm thực nổi tiếng nhất thành Trường
An”, Thân đại nương đáp.
Nghĩa mẫu sống kham khổ, không có ấm chén pha trà nên Hàn Nhạn
Thanh lấy bát canh rót hai chén trà cho bọn họ. Thân Hổ say mê nhìn lá trà xanh
từ từ nở ra trong chén một cách thích thú, buột miệng, “Tỷ tỷ, chúng đệ chưa từng
được uống trà đâu.”
Hàn Nhạn Thanh kinh ngạc, bỗng nhớ ra rằng trà ở thời Tây
Hán vẫn còn là một món xa xỉ, nhìn quanh bốn vách phòng cũ nát, trong lòng lại
mơ hồ dâng lên nỗi thê lương.
Nàng đẩy trà tới trước mặt dụ dỗ Tiểu Hổ Tử, “Vậy đệ thử xem
tỷ tỷ sao trà có uống được hay không?”
“Dạ”, Tiểu Hổ Tử gật đầu thật mạnh, tu ừng ực một hơi hết sạch,
đặt chén xuống, lấy tay áo chùi miệng, “Không tệ, trà Kỳ Sơn cũng chỉ như thế
này thôi.”
Hàn Nhạn Thanh bật cười, kiêu ngạo, “Trà Kỳ Sơn so sao nổi với
trà tỷ chế!”
Thân đại nương kéo nàng qua bên bảo, “Không nói chuyện ấy nữa.
Nhạn Nhi, con đang mang thai, chẳng mấy chốc không thể mặc y phục này được nữa.
Ta đã may cho con mấy bộ y phục, thử qua xem có thích không.”
Chẳng lẽ là y phục bà bầu mọi người thường nói? Hàn Nhạn
Thanh hứng thú, “Mẫu thân”, nàng nhào vào lòng Thân đại nương, “Y phục mẫu thân
may cho thì con nhất định sẽ thích.”
“Con ngoan!” Thân đại nương cười vui vẻ, cầm ra hai bộ y phục
vải, nói là vải thô nhưng cũng cảm thấy rất thoải mái, đường may chắc chắn. Hàn
Nhạn Thanh mặc lên người, quay phải quay trái một vòng. Thân đại nương thấy thế
mỉm cười, “Cũng hơi rộng, ít ngày nữa bụng con lớn lên thì mặc mới vừa.”
“Ha ha, mẫu thân thật khéo tay.” Hàn Nhạn Thanh cười ngượng
nghịu. Mặc dù trước kia đã từng bị Đan Tạp cho coi phim A[4'>, cũng đã nghe những
chuyện tiếu lâm tục tĩu nhưng dù sao nàng vẫn là g