
xin ở
bên ngoài điện Thừa Hoa, “Người đừng làm nô tỳ sợ.”
Vương Thấm Hinh nghe nội thị truyền đạt lại ý chỉ thì mặt trắng
bệch đi. “Hạ Âm, ta đấu với Vệ Tử Phu hơn một năm qua là để làm cái gì chứ?”,
nàng ta thì thào.
“Nương nương, người không được nói như vậy, dù thế nào người
cũng còn có Tam hoàng tử nữa mà.”
“Ta không cầu có người thân có khả năng làm việc như Vệ
Thanh hay Hoắc Khứ Bệnh giúp ta được vẻ vang”, nàng ta thốt lên vẻ thê lương rồi
nở nụ cười cay đắng, “Nhưng ít ra cũng đừng ngăn cản bước đường tiến thân của
ta chứ.”
Nàng ta chầm chậm cúi đầu, một giọt lệ ứa ra từ trong khóe mắt.
Mùa đông năm Nguyên Sóc thứ sáu đến sớm hơn các năm trước, mới
đầu tháng Mười một mà tuyết đã rơi mờ mịt khắp cả đế đô Trường An. Lưu Triệt một
tay cầm chiếc lò sưởi nhỏ, tay kia chắp sau lưng đi dọc hành lang cung Vị Ương
tiến vào điện Tuyên Thất.
“Hoàng thượng!” Lý Thái cùng Tang Hoằng Dương quỳ xuống bái
chào.
“Đứng lên đi!” Lưu Triệt ngồi xuống trước án, nhìn lướt qua
hai người, “Trẫm gọi các khanh tới là muốn sắp xếp một số việc. Lý khanh, Công
Tôn Hoằng không được khỏe, lúc lên triều khanh cần phải trợ giúp nhiều hơn.”
“Thần… Đa tạ Hoàng thượng ưu ái, thần nhất định sẽ hết lòng
hết sức.” Lý Thái cúi rạp người xuống, cảm động đến rơi nước mắt. Cho dù là vì
lý do gì, việc bổ nhiệm ngày hôm nay chứng tỏ rằng Hoàng thượng đã coi trọng bản
thân hắn. Nếu một lúc nào đó Công Tôn Hoằng qua đời thì chức vụ chỉ dưới một
người ở trong triều chắc chắn sẽ do hắn tiếp quản.
“Tốt”, Lưu Triệt lên tiếng đáp lại rồi quay sang phía Tang
Hoằng Dương, “Tang khanh biết trẫm gọi khanh tới là có ý gì không?”
“Thần thụ hoàng ân, xấu hổ nhận chức đại tư nông, mặc dù
không dám nói là đắc dụng nhưng cũng coi là tận tâm tận lực”, Tang Hoằng Dương
cụp mắt xuống cung kính bẩm tấu, “Hoàng thượng triệu kiến lúc này chắc là có
chuyện về tài chính cần bàn bạc.”
“Hai khanh đều là đại thần đắc lực của trẫm”, Lưu Triệt mào
đầu, “Trẫm cũng không dối gạt các khanh. Sang năm hoặc nếu có chậm thì cũng chỉ
sang năm sau nữa thì Đại Hán ta nhất định sẽ đại chiến với Hung Nô. Khanh không
cần phải nói”, y phất tay ngăn Tang Hoằng Dương, đứng lên đi đi lại lại mấy bước
rồi nói tiếp, “Trẫm biết ngân khố còn đủ chi dùng nhưng chiến tranh sẽ rất tốn
kém, Tang khanh phải nhanh chóng nghĩ đối sách.”
“Đối sách thì đã có sẵn rồi”, Tang Hoằng Dương thản nhiên
đáp. Lý Thái ở bên cạnh khẽ biến sắc mặt, “Đây là vấn đề cực kỳ khó khăn, Tang
đại tư nông có biện pháp rồi sao?”
“Muối và sắt quy về triều đình”, Tang Hoằng Dương ngẩng đầu
lên nhìn thẳng vào Lưu Triệt, nhấn mạnh từng từ một.
“Thế này…” Lý Thái kinh hãi, “Thế này sao được.” Giọng nói cứ
nhỏ dần. Hắn không phải dạng người cổ hủ như Cấp Ảm nên tất nhiên thấy được lợi
ích trong chuyện này, huống chi theo hiểu biết của hắn thì Hoàng thượng là người
có hùng tâm tráng chí, việc đối phó với vương gia các nước chư hầu chỉ là chuyện
sớm hay muộn. Chuyện ba vương gia làm phản, Hoài Nam tự xin bãi nước năm trước
đã gây chấn động không nhỏ, đây chính là thời cơ cực tốt để triều đình thu lại
quyền lợi từ bọn họ. Hôm nay Tang Hoằng Dương dám nói như vậy thì chắc chắn đã
hiểu rõ tâm tư của Hoàng thượng.
“Hay lắm!” Lưu Triệt vỗ tay, ánh mắt lóe lên, “Tang khanh có
tính toán cụ thể gì về chuyện này?”
“Dĩ nhiên là có, nhưng thần dù sao cũng chỉ quản lý tài vụ,
tuy có định liệu trước về chuyện này nhưng lại không thể đứng ra giao thiệp với
các vương gia chư hầu”, Tang Hoằng Dương đẩy khéo trách nhiệm.
Lý Thái kín đáo thở dài, tiến lên một bước bẩm, “Thần nguyện
chịu trách nhiệm chuyện này.”
“Như vậy rất tốt!” Lưu Triệt hài lòng, lên tiếng khích lệ,
“Nếu chuyện này thành công, hai vị khanh gia đều có công lớn.”
“Thần không dám nhận.” Trong lòng Lý Thái nửa mừng nửa lo
nhưng không hề lộ ra mặt mà chỉ cúi đầu chắp tay bái tạ.
“Vậy thì Lý khanh trở về vạch kế hoạch đi”, Lưu Triệt phất
tay cho hắn lui ra, lại nói, “Tang khanh ở lại, trẫm có chuyện muốn hỏi.”
“Dạ.” Tang Hoằng Dương đáp rồi đứng chờ dưới điện còn Lý
Thái thì lui ra khỏi điện Tuyên Thất, Lưu Triệt vẫn đứng ngắm nhìn tuyết bay
ngoài trời một lúc lâu mà không hề lên tiếng.
“Tuyết năm nay cũng lớn.”
“Đúng vậy, Hoàng thượng.”
“Tang khanh là ngoại thần, mấy ngày nay ra vào nội cung có vất
vả lắm không?”
Tang Hoằng Dương ho khan một tiếng, cảm giác hơi buồn cười.
“Thần phụng mệnh của Trần nương nương. Công chúa Duyệt Trữ yếu ớt sợ lạnh mà
cung Trường Môn lại là nơi rất lạnh nên nương nương bảo thần vào sửa chữa để
vào mùa đông ấm hơn”, hắn chắp tay giải thích, nói thêm, “Làm xong cũng chừng
được nửa tháng rồi.”
“Sơ Nhi sợ lạnh sao?” Lưu Triệt nhíu mày, thở dài, ngẩng đầu,
“Sửa chữa mà cũng cần phải phiền đích thân một Đại tư nông đích thân đốc thúc
sao? Huống hồ còn nghe nói là sửa lại toàn bộ cả cung Trường Môn, nếu bây giờ
mà xảy ra chiến sự thì Tang Hoằng Dương khanh lấy đâu ra tiền?”
“Dĩ nhiên là từ việc kinh doanh của Tức Lam các.” Tang Hoằng
Dương nhướng mày đáp. Lưu Triệt cáu kỉnh, địn