au một
bước.
Nhìn giai nhân lui về sau, Đinh Hùng tiến về phía trước một bước,
toàn bộ tinh thần đều đặt trên người nàng, “Mị nhi, xem cách nàng nói
chuyện như vầy, nàng với Tiêu Thiên Lân cũng hay thế này phải không? Ta
nói cho nàng nghe, ánh mắt của ta hoàn toàn tốt hơn so với Tiêu Thiên
Lân! Lúc nàng vừa đến biểu diễn ở Phi Vân Bảo, hắn ta ngay cả xem cũng
lười, nhưng ta thì khác, ta rất coi trọng nàng!”.
“Vậy thì sao?” Nàng tức giận thở hổn hển phản kích.
Rất nhiều nam nhân đều đến xem nàng biểu diễn sớm hơn Tiêu Thiên Lân, bằng vẻ thùy mị hơn người của nàng, tới chỗ nào chẳng câu một đống nam
nhân đến.
“Nam nhân nàng nên hiến thân lần đầu tiên phải là ta mới đúng! Mặc dù ta không biết… cuối cùng lại cho tên kia ăn lời. Chỉ là, nam nhân đầu
tiên của nàng không phải là Tiêu Thiên Lân đó chứ?” Nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Nguyên Mị, hắn hài lòng kể kế hoạch lúc trước ra, vẻ mặt vô cùng bỉ ổi.
“Kinh tởm! Thì ra ngươi chính là người hạ mị dược!” Nguyên Mị tức đến mức muốn điên, nàng vươn tay, muốn đánh Đinh Hùng như không thành công.
“Đương nhiên là ta, chỉ tiếc ngày đó không bắt được nàng, nhưng lần này…”
Lời của Đinh Hùng còn chưa dứt, câu nói sững lại, bên trong phòng
truyền đến một tiếng va chạm rất lớn, cả người hắn như diều đứt dây, bị
ném bay đến một góc trong phòng.
Mặc dù tầm mắt mơ hồ, nhưng Nguyên Mị vẫn bị tiếng vang khổng lồ làm cho giật mình. Chẳng lẽ còn có người khác trong phòng?
Nguyên Mị chống đỡ cơ thể mềm nhũn quay đầu, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đánh bay Đinh Hùng.
“Ư! Tiêu Thiên Lân…” Đinh Hùng phun máu tươi, hắn ngẩng đầu lên, không cam lòng nhìn người trước mặt.
“Phải! Chính là ta.” Nam nhân vốn bất tỉnh nằm trên giường, chẳng
biết đã tỉnh lại bao giờ, hơn nữa còn đang rất khỏe mạnh đứng bên
giường.
Hắn chẳng những không bị thương, mà ý thức còn rất rõ ràng, nghe hết được đối thoại của hai người.
“Chàng dám giả bệnh…” Nguyên Mị nói xong câu cuối cùng, không chịu nổi nữa, ngất xuống cạnh cửa sổ, mất ý thức.
“Đừng giận.” Tiêu Thiên Lân bước nhanh về phía người yêu, bế nàng đặt lên giường nghỉ ngơi. Không ngờ nàng gặp nguy hiểm, lại là do hắn quản
lý bất nghiêm? Càng không ngờ Đinh Hùng dám động thủ trên đầu Thái Tuế!
Trong khi hắn đang quản Phi Vân Bảo, lại có người dám bỏ thuốc! Thật là
có thể nhịn bất kỳ chuyện gì, riêng điều này là không thể.
Hắn quyết định tạm thời bỏ hết tình cảm, thanh lý môn hộ tên này!
“Ngươi không trúng mê hương của ta?” Đinh Hùng khó tin hỏi.
“Mấy năm trước, trên đường đi qua Mê Vụ Sơn ta bị rắn độc cắn, lúc ấy tánh mạng như mành chỉ treo chuông, sau khi được ‘Thiên ngoại y tiên’
Nguyễn Miên Miên cứu chữa, bất kể hương hay độc phấn đối với ta đều vô
dụng! Mê hương của ngươi chỉ có tác dụng với người bình thường, ngay cả
hộ vệ canh cửa cũng không mê nổi!”.
Hắn vừa nói xong, Vương Hàn, Thanh Diên vốn đang té xỉu ở cửa bỗng
chầm chậm bò dậy, mặt không biểu tình không nhanh không chậm đi vào,
nhìn Đinh Hùng đang ở góc tường chằm chằm.
“Mê hương cái gì! Ta thấy ngươi chỉ biết khi dễ nữ nhân! Loại thủ
đoạn hạ lưu này đối với người không có võ công còn có thể dùng, nhưng
đối với chúng ta… Ha ha!” Thanh Diên nhìn Đinh Hùng, tà ác cười, còn
liên tục chà xát tay, hà hơi với quả đấm.
“Nếu không phải bảo chủ muốn đích thân xử lý ngươi, ta đã sớm “tỉnh
dậy” phục vụ ngươi rồi!” Đối với chuyện Đinh Hùng đã gây ra, Vương Hàn
cũng nhìn không vừa mắt. Bảo chủ muôn thành thân với tiểu nương tử như
hoa, chuyện bất ngờ biến đổi khiến mọi người loạn cả lên, hắn còn muốn
góp vui? Thật là thèm ăn đòn mà.
“A… Tha mạng!” Biết rõ chân tướng, chân Đinh Hùng nhất thời nhũn cả ra.
“Dẫn hắn đi Hình bộ, nói rõ ràng mọi chuyện với A Vũ, hắn không thể
vào phòng bếp, tra xem ai giúp hắn táy máy tay chân lên thức ăn.” Tiêu
Thiên Lân muốn hai người lôi Đinh Hùng đi lúc còn thanh tỉnh, để Tiêu
Thiên Vũ quản lý Hình bộ tra rõ sự thật.
“Vâng, tiểu nhân hiểu rồi.” Vương Hàn không nói gì, kéo Đinh Hùng đi.
“Còn thi thể của Thải Hà… cũng lôi đi chôn luôn đi!” Nhìn Thải Hà nằm một bên, Tiêu Thiên Lân bất giác thở dài.
“Vâng.” Thanh Diên nhanh tay nhanh chân, gọi tỉnh mọi người còn lại.
Đến khi tất cả mê hương trong phòng được tiêu trừ, gã sai mặt đang
ngủ mê man cũng mở mắt, đợi bên trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh
lúc trước, Tiêu Thiên Lân mới quay đầu, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào tiểu nữ nhân nằm trên giường.
Hắn, nên làm gì nàng bây giờ?
Ngày hè chói chang thích hợp để ngủ. Đội xe ngựa của đoàn ca múa đợi
qua giữa trưa, đến khi mặt trời ngã về Tây, bóng cây che mát đường đi
thì khởi hành, một lựa chọn hết sức khôn ngoan. Mấy cô nương không vào
trong xe ngựa thì ở trong kiệu, với cái nóng của không gian, nhắm mắt
nằm ngủ.
Đột nhiên, mấy chiếc xe ngựa đi đầu dừng lại, xe ngựa, kiệu hoa, xe trâu… phía sau cũng phải dừng lại.
“Tiêu bảo chủ, có việc gì sao?” Người dẫn đội xe Nguyên Hựu chấp tay với Tiêu Thiên Lân, nhàn nhạt hỏi.
“Ta tìm Mị nhi.” Tiêu Thiên Lân không biết ba chữ “hết hy vọng” viết
như thế nào, đêm nào c