rên mặt không có chút dao động.
Tôi nhất thời cảm thấy không có lời nào để nói, đành phải lặp lại một lần lời của chị ta: "Đã lâu không gặp."
"Tôi đã nói thôi, ở đây chỉ nhìn thấy anh, tôi còn kỳ quái anh như thế nào
lại có thể bỏ mặc một mình An Tịnh ở trong nhà." Đối tượng nói chuyện
của An Bình đã muốn chuyển thành Mặc Vũ.
Đứng ở bên cạnh hai nữ
nhân, hắn vẫn là cúi đầu mỉm cười như cũ, cùng An Bình cứ một câu lại
một câu trò chuyện, nhìn thấy hai khuôn mặt tươi cười trước mắt, tôi
bỗng nhiên cảm thấy tựa hồ chỉ có tôi là không thể buông xuống được quá
khứ.
Theo như nội dung nói chuyện của bọn họ không khó nghe ra,
công ty của ba trong tay An Bình đã muốn phát triển đến mức tôi khó
tưởng tượng được , Mặc Vũ hình như cũng có tham dự vào kế hoạch đầu tư
hạng nhất của An Bình, theo lý giải của tôi, nếu không phải , sẽ rất khó khiến hắn động tâm tham dự.
An Bình cười sang sảng, sự tự tin cùng vẻ mị hoặc từ trên người chị ta sáng chói lọi.
Không biết vì sao, trong lòng lại có chút rầu rĩ, tôi giơ tay lấy một ly đồ
uống từ trên khay của bồi bàn, đưa ly đến bên môi, mới bất tri bất giác
phát hiện đây là một ly rượu cốc-tai.
Mặc Vũ nhíu mi nhìn về phía tôi, "Anh giúp em lấy ly nước hoa quả." Hắn tiếp nhận ly rượu trong tay tôi.
Đợi hắn rời đi, tôi mới ý thức được chỉ còn tôi với An Bình đứng ở một chỗ, phát hiện này lập tức khiến tôi cảm thấy mất tự nhiên.
An Bình cười nói: "Cô đúng là người luôn ở trong phúc mà không biết phúc."
Tôi nhất thời không hiểu rõ ý tứ của chị ta.
"Nếu như có thời gian, đừng quên đánh một cuộc gọi đường dài đến Thụy Sĩ,
như mong muốn của cô, một tuần trước baba cùng với mẹ của cô đã ở Thụy
Sĩ cử hành hôn lễ, kỳ thật bọn họ có kết hôn hay không cũng không khác
nhau, bất quá là muốn cô vừa lòng thôi."
Tôi ngây ngẩn cả người, nhớ tới bọn họ đi Thụy Sĩ lâu như vậy, vậy mà tôi ngay cả một cuộc điện thoại cũng chưa từng đánh quá, liên hệ gần nhất chính là dùng email gửi đi vài câu hỏi thăm ân cần ngắn gọn.
An Bình tựa như hiểu rõ
suy nghĩ trong lòng của tôi, "Dường như cô luôn cảm thấy mọi người đều
thiếu nợ cô cái gì, nhưng cô có nghĩ tới mình rất ích kỷ hay không, cô
lại bắt người khác trả giá cái quái gì?"
Lúc mà chị ta nói những lời này vẻ tươi cười vẫn luôn duy trì không có thay đổi, tôi ngơ ngác nhìn, cảm giác có chút hoa mắt.
Mặc Vũ rất nhanh đã trở lại, hắn đưa cho tôi một ly nước cam, ánh mắt dừng ở trên mặt tôi.
Tôi quay về mỉm cười với hắn một cái ý nói không có việc gì, nhấp một ngụm
nước cam, kéo dài vị chua xót đang dâng lên hốc mắt.
"Phí Ân nghe nói lần này anh phái Ted đến hợp tác cùng tôi hạng mục này."
"Hắn nghe nói được hợp tác cùng cô, xung phong nhận việc muốn tới đấy."
"Cái tên công tử đào hoa ấy, vậy cần phải nhắc nhở toàn bộ nhân viên nữ của
An Thị từ trên xuống dưới đều phải cẩn thận, còn nhớ năm đó ở tổng bộ
BLACK FEATHER chỉ có 17 nhân viên nữ , trừ bỏ tôi cùng với Macy đã kết
hôn, mỗi người hắn đều viết thư tình gửi qua."
Tôi không khỏi
phỏng đoán, nguyên nhân lúc đó là do An Bình đã là bạn gái của Mặc Vũ,
anh ta mới không giám chơi trò đùa giỡn mà thôi.
Mặc Vũ mỉm cười, "Tôi chỉ nhớ rõ lúc trước hai người là cặp đôi hợp tác ăn ý nhất."
Nghe bọn họ trò chuyện công việc, nói qua nói lại, tôi lại phát hiện mình
không hơn cái tượng là mấy, tựa như những người đứng xem trầm mặc đứng
một bên.
Tôi dời khỏi cánh tay Mặc Vũ đang nắm tay tôi, "Hai người cứ nói chuyện, tôi đi vào phòng trang điểm lại một chút."
Nói xong tôi tựa như chạy trốn mà rời đi.
Dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt, cảm giác có chút thanh tỉnh, tôi không khỏi cười
lòng dạ hẹp hòi của chính mình, An Bình từng làm việc ở BLACK FEATHER
bốn năm, bọn họ có thời gian ở chung rất nhiều, bất quá là bạn cũ ôn lại chuyện cũ, tôi cần gì phải gấp gáp như vậy a.
Sửa sang lại tâm
tình thật tốt, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ai ngờ vừa mới bước ra
khỏi phòng trang điểm, lại có người tiến đến.
Là một nam tử tuổi trẻ, không được coi là rất anh tuấn, nhưng cũng tuyệt đối có hình
tượng, vì phối hợp với Tây trang trên người, trên đầu tóc dài buộc thành một lọn ở sau gáy.
"Xin chào tiểu thư, tôi là một nhiếp ảnh
gia, không biết cô có hứng thú chụp quảng cáo hay không?" Nói xong hắn
rút ra danh thiếp của mình đưa cho tôi.
Lý do này của anh ta
dường như khiến tôi phụt cười, tôi không cầm lấy danh thiếp của anh ta,
chỉ vội vàng nhìn lướt qua, "David Tsu", còn có một bức ảnh chụp phòng
làm việc và số điện thoại. Anh ta hẳn là họ Từ, dòng họ mà ở Đại lục gặp không nhiều, không tồi thôi.
"Trong tay tôi có một bộ sưu tập
châu báu, cần một người toát ra khí chất thành thục hồn nhiên, diễm lệ
lạnh lùng nhưng tính cách lại nhiệt tình cực đoan làm người mẫu, đang lo tìm không được người phù hợp, vừa nãy tôi đã quan sát cô rất lâu, cảm
thấy được trừ cô ra không ai có thể đảm nhiệm."
"Sao? Cho nên thế nào?" Tôi bất động hỏi lại anh ta.
"Cho nên ———- ? Thì, chúng ta mà hợp tác sẽ vô cùng thành công, tôi cam đoan có khả năng trong thời gian ng
