Duck hunt
Không Yêu Thì Thế Nào

Không Yêu Thì Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324024

Bình chọn: 7.00/10/402 lượt.

gay lúc đó miệng sói đã cắn lấy môi tôi, làm cho tôi không có khí lực làm gì nữa cả.

Không biết khi nào thì mơ mơ màng màng ngủ, tôi tựa hồ nghe thấy hắn cúi đầu thở dài một tiếng.

Mặc Vũ sẽ về trước bốn giờ chiều, càng ngày hắn về nhà càng sớm.

Bởi vì hắn thấy vẻ mặt tôi tái nhợt, thế nên hắn bắt tôi mỗi ngày đều kiên

trì đến công viên phơi nắng, trước khi đi còn phải uống sữa, vì ánh nắng có thể giúp cơ thể tổng hợp vitamin D có trong sữa.

Lúc này mặt trời cũng không quá gắt, chính là vì phơi nắng rất dễ buồng ngủ, tôi

thích nằm dài gối đầu lên đùi hắn phơi nắng, diện tích tiếp xúc với ánh

nắng khi đó là lớn nhất, kì thật là vì muốn ngủ thật ngon.

Giờ

trưa, công viên thật yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót và tiếng lật sách

của Mặc Vũ. Hiện tại hắn đang giúp tôi khổ luyện cuốn "Bách khoa toàn

thư về chăm sóc trẻ nhỏ", tôi vùi mặt vào áo hắn, bỗng nhiên tôi cảm

thấy nếu lúc này có đứa nhỏ chạy tới chạy lui thì sẽ là cảnh tượng như

thế nào.

"Mặc Vũ"

"Ừ"

"Hôm qua em cùng Ngải nhị có nói chuyện điện thoại."

"À? Ngải nhị sao?"

"Chính là vị hôn thê của Cảnh Kiệt - Ngải Vu. Cô ấy mời em tham gia tiệc rượu đính hôn của Ngải Bồng."

"À, anh cũng nhận được thiệp mời."

"Anh sẽ đi chứ?"

"Nếu em muốn đi thì cùng đi, nếu em không muốn thì anh ở nhà cùng em."

"Ngải nhị hi vọng em sẽ đến."

"Vậy thì đi thôi."

Tôi ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, hắn vẫn đang đọc sách, trên mặt cũng không lộ

biểu cảm đặc biệt gì, với trí thông minh tuyện đỉnh của hắn, không thể

không biết mối quan hệ giữa tôi và Ngải Bồng. Về phần mình, tôi đang

nghĩ phải đối mặt sao đây với ba người bọn họ, quá khứ thật sự đã vào dĩ vãng sao? Quên đi, không nghĩ nữa, toàn thân đắm chìm trong ánh nắng

mặt trời, giống như đang bị thôi miên, nhắm mắt lại, dứt bỏ hết thảy đi.

Tôi lại giống như thường lệ, đem mặt chôn trong áo hắn mà ngủ.

Tuy rằng kích thước lưng áo có nới ra chút đỉnh, nhưng nhìn vẫn không ra

dáng dấp mang thai, tôi còn cố ý chọn bộ lễ phục rộng thùng thình, xem

kĩ mình trong gương, vẫn lộ ra những đường cong hoàn hảo, cũng chỉ có

tôi biết đã có chuyển biến lớn ở đây.

Phụ tùng đi kèm duy nhất

là đôi hoa tai, đôi hoa tai tòong teng rất trong trẻo nhưng mang nét

lạnh lùng, nhưng đây lại là thứ tôi thích, không mang vẻ đẹp hoàn mĩ mà

là hoang dại.

"Em hình như rất thích hoa tai kiểu dáng đặc biệt." Mặc Vũ nãy giờ đứng yên nhìn chằm chằm tôi cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Tôi từ chối cho ý kiến tiếp tục trang điểm.

"Em luôn thích hoa tai, trước kia anh tặng em bao nhiêu thứ, em cũng chỉ thích mỗi cái này."

Tôi thầm nghĩ, đúng thế, ngay cả quà của tôi cũng là một đôi hoa tai đá

quí, kiểu dáng cổ điển, chắc chắn sẽ thích hợp với Nhược tam.

Tôi liếc mắt nhìn Mặc Vũ, tên này rất thông minh, "Tựa hồ tất cả các thói quen của em anh đều biết hết."

"Tiếc là biết thói quen của một người cũng không biểu hiện sự hiểu biết đối

với một người." Hắn đứng dậy, "Được rồi, chúng ta cũng nên đi thôi."

Tiệc rượu được tổ chức tại sảnh lầu hai của khách sạn quốc tế, đây là sản

nghiệp của Ngải gia. Trước cầu thang là một tấm bảng nhung đỏ thẫm, tôi

nhìn lướt qua, không khỏi trợn mắt ngạc nhiên.

Đây đúng là một tấm bảng chỉ dẫn bình thường, thế nhưng chữ viết trên đó lại làm cho tôi không thể tin được: "

"Tập đoàn Tân thế kỉ chúc mừng tiệc rượu đính hôn của ngài Ngải Bồng cùng Mạch Nghệ tiểu thư."

Mặc Vũ cũng đứng lại, "Làm sao vậy?" Hắn khó hiểu nhìn tôi.

"Thiệp mời của anh đâu, lấy ra em xem nào."

Mở thiệp mời ra, đúng vậy, trên đó rành mạch viết tên của Mạch Nghệ.

"Sao lại biến thành tiệc đính hôn của Ngải Bồng và Mạch Nghệ thế này?" Tôi

thốt lên, căn bản là tự vấn bản thân mình. Chính là Ngải Bồng cùng Mạch

Nghệ sao? Bọn họ như thế nào lại thành ra thế này?

"Mười ngày

trước anh nhận được thiệp mời từ chính tay cô ấy, cô ấy cũng là bạn em

đúng không?" Mặc Vũ không hề kinh ngạc thái độ nghi ngờ của tôi.

"Điều này sao có thể chứ?" Tôi nhìn hắn, rồi lại thôi, hắn sao có thể biết được tường tận gút mắt trong đó chứ.

"Không có gì, em nhận nhầm người thôi."

"Vậy được rồi, từ giờ trở đi em thu hồi biểu tình kinh ngạc này đi nhé, bọn

họ đang nhìn em đấy." Nói xong hắn để tay tôi vào khuỷu tay hắn, ý bảo

tôi hãy hoàn hồn đi.

Ngải Bồng cùng Mạch Nghệ. . . bọn họ đứng

cách đó không xa, từ khoảng cách này tôi có thể thấy rõ vẻ mặt tươi cười của Mạch Nghệ.

"An tứ, Ngải nhị nói cậu sẽ đến, mình còn không

tin, đều nghĩ cậu đột nhiên biến mất, thì ra là bị người khác đem giấu

đi." Mặc nhất hưng phấn nói, vẻ mặt không khỏi sáng lạng rạng rỡ.

Tôi chỉ là hơi nhấc môi cười, cố gắng duy trì vẻ điềm đạm, thình lình xảy

ra việc này khiến tôi nhất thời không biết phải đối mặt sao đây.

"Chúc mừng hai người." Mặc Vũ vươn tay về phía Ngải Bồng.

"Cảm ơn, hi vọng Mặc tiên sinh hôm nay sẽ có một buổi tối vui vẻ." Ngải Bồng bắt tay Mặc Vũ, vẻ mặt anh ta bình thản khiến kẻ khác không thể dò được tâm tư bên trong.

"An tứ, lát nữa mình sẽ nói chuyện với cậu

sau." Mạch nhất nói nhỏ với tôi, cậu ta