uột có
thể gây sảy thai ở phụ nữ là rất nhỏ." Thực không thể ngờ người này lại
có thể cười trong lúc người khác đang đau khổ.
"Vậy tại sao tôi
lại chảy máu? Có phải động thai khí không?" Tuy vẫn còn điểm nghi vấn
nhưng tảng đá lớn trong lòng tôi xem như đã được dỡ xuống.
"Rất
nhiều phụ nữ sẽ ra chút máu vào thời kì đầu của thai kì, hiện tượng này
là bình thường." Anh ta kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của tôi, "Cô cùng
thai nhi trong bụng hoàn toàn khỏe mạnh, cô có thể yên tâm, con của Phí
Ân khẳng định không phải là đứa trẻ bình thường, không thể dễ dàng mất
đi như vậy đâu." Đáng tiếc vào lúc này cả tôi và Mặc Vũ đều không cảm
thấy hứng thú trước lối ăn nói hài hước của anh ta.
"Cậu xác
định không chuẩn đoán sai chứ?" Mặc Vũ cùng tôi liếc nhìn đối phương,
hắn hiển nhiên cũng nhất thời không thể tin được kết quả ngoài dự liệu
này.
"Cậu không tin mình?" Chu Lập Luân giống như bị đả kích
mạnh, "Mình xuất thân là con nhà nòi, theo học cả y học Trung Quốc và y
học phương Tây chẳng lẽ là bằng giả, bậc sắp làm cha mẹ như các cậu,
mình đề nghị nên mua sách về phương diện này mà tự nâng cao thêm kiến
thức đi."
Mặc Vũ vội đưa ra một quyển sách, "Tại vẻ mặt lúc nãy của cậu rất nghiêm túc."
Chu Lập Luân nhã nhặn cởi găng tay y khoa, "Mình tốt xấu gì cũng là bác sĩ, cậu không tôn trọng mình thì cũng phải tôn trọng nghề nghiệp của mình
chứ. Ai bảo cậu chỉ vì viêm dạ dày nho nhỏ lại gọi mình đến gấp lúc giữa đêm khuya, mới mở miệng đã mắng mình khách sáo giả, cuối cùng còn nghi
ngờ kết quả chuẩn đoán bệnh của mình, cho cậu khẩn trương một chút như
vậy cũng vẫn là nhẹ cho cậu rồi."
Tôi vô lực thở dài, thứ tôi nghi ngờ không phải là tiêu chuẩn nghề nghiệp của anh ta là đạo đức nghề nghiệp.
Đúng rồi, bộ dáng nho nhã này tôi đã gặp qua rồi thì phải, cẩn thận nhớ
lại, xưa giờ khi gặp ai tôi sẽ không quên người đó, đúng rồi, anh ta
chính là người ngày hôm nay đã đụng trúng tôi lúc ở bệnh viện, nếu không phải vì vừa rồi quá lo lắng, tôi hẳn đã sớm nhận ra anh ta.
"Bác sĩ Chu, chiều nay ở khoa phụ sản bệnh viện anh có đụng trúng ai không?"
"Sao? Sao cô lại biết?" Chu Lập Luân cẩn trọng nhìn chằm chằm tôi, "Chẳng lẽ cô là người đó. . . ."
Tôi gật gật đầu, tôi chính là người bị anh ta đụng trúng, nói một cách chính xác, là người sắp bị anh ta đụng ngã.
"Phải rồi, tôi còn có việc, cô uống thuốc rồi chườm nóng bụng, sẽ giảm đau
rất hiệu quả, nếu hai người còn lo lắng, ngày mai đến phòng khám của tôi làm xét nghiệm toàn diện, là miễn phí hoàn toàn." Chu Lập Luân lấy
thuốc, còn cẩn thận ghi chú giờ uống, rồi làm ra vẻ bận rộn muốn rời đi.
Tôi âm thầm buồn cười, xem ra anh ta hiểu được nếu làm cho Mặc
Vũ biết là anh ta thiếu chút nữa đụng ngã tôi, hại tôi lo lắng, chỉ sợ
anh ta sẽ không được dễ dàng quay về như vậy.
"Cảm ơn bác sĩ
Chu, đi thong thả, không tiễn. À, chúc anh may mắn." Hi vọng vấn đề của
anh ta và cô gái tôi gặp ở bệnh viện sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Chu Lập Luận vội vàng rời đi, Mặc Vũ lúc này mới lên tiếng, "Nghe cũng đã lâu rồi, vậy cũng nên đi ra đi."
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Thúy Tây mang theo vẻ ảo não tiến vào phòng.
"Thì ra là anh biết em đứng ngoài cửa, em chỉ là muốn xem thử em có thể giúp gì được không thôi." Thúy Tây vừa ngượng ngùng nói vừa bước vào.
"Em đừng gây thêm chuyện là tốt rồi. Nói đi, buổi tối em bắt An Tịnh đi những đâu?"
"Cũng không phải thế. Cũng chỉ đi mua sắm. . ." Khi thấy ánh mắt của Mặc Vũ,
cô lại cúi gằm đầu, nói nhỏ thêm "còn đi chợ đêm ở gần đấy."
"Hai người đã ăn cái gì? Cô ấy sao lại bị đau bụng?" Mặc Vũ lại tiếp tục thẩm vấn.
"Em không biết." Xem ra Thúy Tây thật đã chống đỡ không nổi rồi, tôi nhanh
chóng tiếp lời, "Không có gì, em dẫn cô ấy đến quán kem em thích nhất,
không cẩn thận ăn nhiều kem thôi."
Sau khi nghe lời tôi nói, Mặc Vụ quay về trạng thái buông lỏng tâm tình, nếu hắn biết chợ đêm là chốn như thế nào, hắn nhất định cầm tù chúng tôi ở nhà cũng không chừng.
"Trời đã vào thu, sao còn dám ăn nhiều kem như vậy." Cũng may hắn không tức giận nữa.
Tôi ảo não nói, "Em đã biết lỗi rồi mà."
Nhìn bộ dáng của Thúy Tây, tôi đoán cô nàng nằm trên giường cũng không ngủ
được, hiện tại đã là hai giờ sáng, thực bội phục sức lực của cô ta.
"Đúng rồi Thúy Tây, cô còn không mau đi ngủ đi." Chằng lẽ cô nàng còn
muốn tiếp tục bị giáo huấn sao.
"Anh cả, em đi ngủ trước, có việc gì thì gọi em."
Mặc Vũ vuốt cằm, "Nhớ kĩ, nếu em còn tiếp tục làm loạn, anh lập tức đem em đóng gói gửi về nhà."
"Vâng, vâng" Thúy Tây gật đầu lia lịa rồi chạy ra ngoài. Kì quái, sao cô nàng
lại chịu nghe lời như vậy, cô gái thông minh không sợ trời không sợ đất ở trước mặt tôi đâu rồi nhỉ.
Phòng ngủ to lớn lập tức trở nên im lặng.
Mặc Vũ tiến đến bên người tôi, nhìn tôi uống thuốc. "Tốt lắm, hiện tại đến vấn đề của em."
Tôi thì có vấn đề gì? "Chỉ là ăn hai que kem thôi mà." Không cần việc nhỏ như thế mà hắn cũng truy cứu chứ.
"Anh không hỏi chuyện này. Em hình như có quen Chu Lập Luân." Nghe được ngữ
khí khẳng định rõ ràng tro